Lần này trong phòng có chuẩn bị một hộp đồ.
Nhưng Kỳ Tỉnh không nghĩ rằng tối nay là lúc thích hợp để giày vò vì trên người cô vẫn còn vết thương.
Nhưng mà người đang nôn nóng kia lại cứ nằm sấp trên người anh làm bậy, khiến Kỳ Tỉnh đang cố nhịn lộ ra một chút đau đớn.
Diệp Phục Thu thấy anh mãi mà chẳng có chút chủ động nào, cô tức giận vung tay đánh anh một cái, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn đỏ hoe, trông vô cùng tủi thân: “…… Anh không muốn làm với em.”
Lồng ng.ực Kỳ Tỉnh trùng xuống, anh kéo cánh tay cô lên, bất lực nói: “Nói linh tinh.”
Động tác của anh rất nhẹ, dễ dàng đổi vị trí của cả hai.
Lưng Diệp Phục Thu nằm lên lớp đệm mềm mại, ngước mắt nhìn người phía trên.
Kỳ Tỉnh cúi xuống, nhưng toàn bộ quá trình đều không đè lên cô, chỉ nghiêng người hạ xuống hôn cô, sau đó vươn tay ra……
Diệp Phục Thu biết anh định làm gì, đây là muốn đơn phương giúp cô.
Như vậy thì cô thoải mái mà anh cũng không giày vò cô.
Nhưng hôm nay cô không muốn thế.
Diệp Phục Thu chặn tay anh lại, kéo lên trên, ánh mắt đã có chút không vui: “Em không cần cái này.”
“Em muốn.” Cô liếc nhìn: “Cái kia cơ.”
Thật tốt khi cô vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn, Kỳ Tỉnh không nhịn được mà bật cười, xoa nhẹ gương mặt nhỏ của cô: “Sao cái gì em cũng muốn vậy.”
Lồng ng.ực anh đã nóng rực khó chịu từ sớm: “Nhịn chút đi, thật sự làm thì vết thương trên người em sẽ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772949/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.