Phòng ngủ của bà nội tràn ngập mùi hương cũ kỹ pha lẫn với hương bột giặt.
Lúc này, ánh trăng đêm vừa sáng tỏ vừa lạnh lẽo, chiếu lên người cô gái đang hoàn toàn ngẩn ngơ ngồi trên sàn.
Chiếc hộp sắt đã bị phủ bụi quá lâu, ổ khóa đã được mở, nhưng mép hộp dường như bị dính chặt như keo.
Ngón tay Diệp Phục Thu hơi run, cô không biết nếu mở chiếc hộp ra sẽ nhìn thấy gì.
Một khi mở hộp ra và nhìn thấy những thứ bên trong, từ giây phút đó cô sẽ trở thành nhân tố then chốt trong câu chuyện này, cũng sẽ trở thành trung tâm của nguy hiểm.
Những người đó đã có thể tìm đến núi Cán Xuân, không chừng họ sẽ nhanh chóng dò được hành tung của cô và truy đến tận Tân Dương.
Diệp Phục Thu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, ánh mắt đầy phức tạp.
Bố ơi, rốt cuộc bố đã để lại thứ gì.
Cô cố sức cạy mép hộp, khi mở ra thì thấy bên trong vẫn vô cùng sạch sẽ, không hề có chút bụi bẩn nào lọt vào.
Tựa như vừa mới được khóa lại, khiến cảm giác về thời gian trở nên mơ hồ.
Bên trong hộp có một chiếc máy quay phim, một bức thư và một tấm thẻ.
Không biết trong máy quay phim có gì, phong bì cũng đã được niêm phong, còn trên tấm thẻ chỉ có một địa chỉ email mà không có chữ nào khác.
Diệp Phục Thu sạc điện cho máy quay, sau khi mở lên cô thấy chỉ có một đoạn video, trên máy quay ghi rõ thời gian quay là khoảng một tháng trước khi bố cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772952/chuong-84.html