Kỳ Tỉnh đến dưới lầu bệnh viện đúng giờ hẹn để đón người.
Đến giờ, anh tựa vào cửa xe chơi điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy vợ mình từ tốn bước ra từ tòa nhà. Dù cách một khoảng xa anh vẫn tinh ý nhận ra ánh mắt buồn bã của cô.
Hửm?
Ai lại khiến cô buồn nữa rồi.
Diệp Phục Thu thở dài đi đến bên xe, cuối cùng bị anh kéo vào lòng bằng một tay.
Cô nhìn chằm chằm vào ngực anh, không chịu đối mặt với anh và kéo dài giọng: “Sao thế……anh làm gì đấy……”
Kỳ Tỉnh cúi xuống, chủ động tìm ánh mắt cô, anh nghiêng đầu nhìn khóe mắt đỏ hoe của cô, giả vờ ngạc nhiên: “Yo, yo, xem đây là gì nào.”
“Mới không gặp một buổi chiều, sao lại thành thỏ mắt đỏ thế này?”
Anh chỉ giỏi trêu chọc cô, Diệp Phục Thu tức giận giơ tay đánh anh, đấm vào cánh tay anh đến phát ra tiếng “bốp bốp”: “Anh còn cười, anh còn cười! Là tại ai hết!”
“Nếu em khóc hỏng mắt, anh phải làm chó dẫn đường cho em cả đời!”
Kỳ Tỉnh nghe vậy thì bật cười một tràng, vừa nhịn cười vừa gật đầu: “Được thôi, anh rất vui lòng.”
“Dù sao cũng là làm chó dẫn đường cho Diệp Phục Thu, ít ra còn có vẻ hữu ích một chút.”
Diệp Phục Thu trừng mắt nhìn anh, bị anh dỗ đến mức muốn giận cũng không giận nổi.
Tại sao cô khóc, tại sao cô không vui, thật ra không khó đoán. Kỳ Tỉnh ôm cô và vuốt tóc cô như vuốt mèo con: “Nói với bà em về anh rồi à?”
Anh bất lực nói: “Chẳng phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772953/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.