Diệp Phục Thu lên xe thì chui thẳng vào trong ghế ngồi ngủ thiếp đi, Kỳ Tỉnh lái xe ra khỏi khu vực nhà hàng trước, sau đó tấp vào lề thắt dây an toàn cho cô.
Cô nhắm mắt lại, r.ên rỉ ư ử, khi sờ thấy cánh tay của anh, cô cứ bám lấy để hít hơi mát.
Anh quét mắt nhìn cô đỏ bừng vì say, khẽ hừ nhẹ.
Thật không ngờ cô lại có cái tài uống nhiều rượu như vậy mà vẫn có thể giả vờ đứng đắn trước mặt người khác trong chốc lát.
Kỳ Tỉnh tiến đến bên môi cô ngửi thử, nhẹ nhàng nói: “Được nha, cô Diệp, hôm nay còn có hứng thú uống chút rượu vang.”
“Trên bàn……” Diệp Phục Thu nhắm mắt lẩm bẩm: “Không phải rượu vang thì là rượu trắng…… Anh nói xem em chọn cái gì đây.”
Nói xong cô nhổm người dậy, hai tay ôm cổ anh, cọ mặt vào gáy anh: “…… Trên người anh mát quá, thoải mái thật.”
“Thoải mái rồi sao?” Kỳ Tỉnh nhướng mày, kéo dây an toàn và kéo cô ra khỏi người: “Được rồi, ngồi xuống, chợp mắt một chút là về đến nhà rồi.”
Diệp Phục Thu ôm anh không buông tay, cố ý đùa giỡn khiêu khích: “Này, chúng ta ở trong xe làm một chút đi.”
“Em thấy chiếc xe này của anh……”
Cô hơi mở mắt, mi mắt run rẩy: “Bên trong rất đẹp.”
Hai người duy trì khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi thở của đối phương điều hòa quyện vào nhau một cách rõ ràng.
Kỳ Tỉnh nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt càng sâu, nghe hơi thở của cô dần gấp gáp, nhẹ nhàng nhếch khóe môi: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2838700/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.