Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tiêu Vân, Diệp Phục Thu vừa bước ra cửa khoang thì lập tức bị sóng nhiệt ập vào người.
Mặc dù nhiệt độ vào mùa Hè ở miền Bắc cũng nóng bức không thấp hơn vịnh Tiêu Quảng Đông bao nhiêu, nhưng không khí của hai địa phương lại hoàn toàn khác nhau.
Cái nắng ở phía Bắc hanh khô, trong khi giữa Hè ở vịnh Tiêu Quảng Đông lại ẩm, là loại ẩm thấp nóng hổi có sương mù.
Hít sâu một hơi, như thể từ trong sóng nhiệt ngửi được hương vị khoan khoái nhẹ nhàng của bờ biển ở vịnh Tiêu Quảng Đông, khiến cô thấy quen thuộc lại hoài niệm.
Kỳ Tỉnh đi theo phía sau cô, không biết rằng trong lòng cô chất chứa bao nhiêu suy nghĩ như vậy, kéo cổ áo T Shirt nhíu mày: “Có nóng không?”
“May là bên trong hành lang có điều hòa, không nóng.” Diệp Phục Thu quen thuộc kéo cánh tay anh đi ra ngoài lối đi.
Sân bay quốc tế Tiêu Vân là một trong những sân bay lớn nhất cả nước, với hàng trăm chuyến bay đến khắp các nơi khác nhau trên toàn cầu mỗi ngày, gần như trở thành đầu mối quốc tế đóng quân ở phía Nam của tổ quốc.
Người dân vịnh Tiêu Quảng Đông tự hào về sự tồn tại của sân bay Tiêu Vân, nhưng cũng không ít người ở trên mạng đùa giỡn châm chọc sân bay quá lớn, quá trình làm thủ tục đến khi chờ máy bay thật sự mệt mỏi đến mức số bước chân trên wechat của người ta tăng vọt.
Diệp Phục Thu lại tương đối dễ chịu, vì là khách VIP nên khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2838701/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.