Lúc Kỳ Tỉnh lên lầu, phát hiện Diệp Phục Thu không ở trong phòng cô nên anh đi thẳng đến phòng làm việc, quả nhiên qua khe cửa anh đã có thể nhìn thấy bóng dáng cô.
Anh rời khỏi vịnh Tiêu Quảng Đông trong một thời gian dài, phòng làm việc lại là khu vực cá nhân, không cho phép người làm trong nhà tuỳ tiện ra vào quét dọn, cho nên khi bước vào có thể ngửi thấy mùi bụi bặm rất nồng.
Mặc dù hơi sặc mũi, nhưng cũng coi như quen thuộc.
Diệp Phục Thu đặc biệt mở cửa sổ để thông gió và làm sạch bụi, gió thuận theo cây cối ngoài cửa sổ thổi vào, lay động sợi tóc mai mềm mại ở thái dương cô, để anh vừa hay nhìn thấy vết sẹo cũ ở thái dương bên phải của cô.
Vết thương thời niên thiếu, trải qua nhiều năm lắng đọng cũng đã dần được xoa dịu, lúc này đã nhạt nhòa dấu vết, không nhìn kỹ hoàn toàn rất khó phát hiện.
Cô đứng trước giá sách cao chót vót, tay cầm một quyển Sherlock Holmes lật xem, như thể đang tìm kiếm những cảm xúc và hồi ức khi đọc cuốn sách cũ.
Kỳ Tỉnh tựa vào cửa, cứ như vậy say mê nhìn Diệp Phục Thu.
Tới hôm nay anh vẫn có thể mơ hồ nhớ tới bộ dạng cô gái nhỏ lúc trước làm ổ ở chỗ này tập trung đọc sách, cô dùng sự chăm chỉ để thay đổi quỹ đạo cuộc đời chính mình, dùng thời gian để xoa dịu đi những vết sẹo ngứa ngáy đau nhức kia.
Họ vốn dĩ là cùng một kiểu người, là cùng kiểu người hoàn toàn phù hợp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2838702/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.