Thứ bị hỏng không phải đèn đường mà là nguồn cung cấp điện. Tất cả đồ điện trong thành phố đều đã ngừng hoạt động.
Bọn họ lùng sục qua nửa con phố, cuối cùng cũng tìm được một chiếc lịch đồng hồ dây cót trong một cửa hàng tạp hóa.
Ngày 29 tháng 12.
Đúng ra phải là ngày 24 tháng 12.
Tần Tri Luật giải thích: “Siêu dị thể có khả năng quấy nhiễu trật tự thời không, vậy nên chúng ta mới bị mất tín hiệu liên lạc.”
Nhưng không chỉ không thể liên lạc với bên ngoài, ngay cả kênh nội bộ của đội cũng tê liệt.
Billy nhắm mắt ngửa đầu ra sau cảm nhận một hồi rồi mở mắt ra, giận dữ nói: “Bước sóng ở chỗ này cứ lộn tùng phèo hết cả lên, bị siêu dị thể quấy cho nát nhừ luôn rồi. Tôi phải tới thêm vài nơi nữa, hạch năng lượng nằm ở trạm phát điện nhỉ?”
An Ngung thoáng bước chậm lại.
Tần Tri Luật ngoảnh lại hỏi: “Sao đấy?”
“Trưởng quan, tôi vừa nhận ra đây là đâu.” An Ngung chỉ vào căn nhà thấp tầng phía trước, “Đó là kho vật tư trợ cấp của khu 53, hiện tại chúng ta đang ở vị trí xa nhất của khu 53. Trạm phát điện là một tòa nhà cao tầng hình tháp, đáng ra phải nằm trong phạm vi quan sát nhưng lại không thấy đâu.”
Vừa dứt lời, tiếng hắt xì khàn đục vọng ra từ trong căn nhà, cánh cửa được mở từ phía trong.
Một người đi ủng, quấn áo mưa kín mít xuất hiện tại cửa đang ló đầu ra dò xét bọn họ.
Không biết đã bao nhiêu ngày chưa gội đầu, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762860/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.