An Ngung quỳ trên nền tuyết lạnh ngắt, họng súng đen ngòm kê trên ấn đường.
Rầm!
Cậu ngồi phịch xuống.
Tần Tri Luật đứng thẳng băng phía trước cửa sổ, “Cậu ngủ như chết.”
An Ngung nhìn vào thiết bị thông tin, cậu mới ngủ có 10 tiếng. Nếu là hồi trước, sợ rằng 10 ngày cũng không đủ.
Nhưng cậu không muốn nói về loại bệnh ngủ mà chỉ nghe thôi đã thấy kỳ dị này, bèn nói dối: “Xin lỗi trưởng quan, đúng như ngài nói, đêm qua tôi thật sự mất ngủ.”
Biểu cảm của Tần Tri Luật trở nên khó đoán, “Mất ngủ?”
“Vâng… Còn gặp ác mộng nữa.”
“Mơ thấy gì?”
“Mơ thấy…” Tầm mắt An Ngung chạm phải khẩu súng, cậu vội vàng lảng đi, “Thí nghiệm dẫn dắt.”
Tần Tri Luật không nói gì suốt một hồi lâu, lâu đến mức An Ngung bắt đầu hối hận vì đã nói dối thì chợt nghe một tiếng thở dài rất khẽ.
Còn chưa kịp hiểu, người kia đã bước tới trước mặt mình, chiếc găng tay da vỗ nhẹ lên đầu.
“Thí nghiệm dẫn dắt sẽ không tạo thành thương tổn thực tế, dần dần sẽ ổn thôi.”
An Ngung gật nhẹ đầu rồi ngẩng lên nhìn Tần Tri Luật.
Tuy không hiểu ý nghĩa của hành động sờ đầu này nhưng giọng trưởng quan nghe hiền hòa hơn bình thường, giống như cách Lăng Thu an ủi cậu trong những ngày không có bánh mì ăn.
Tần Tri Luật thu tay lại rất nhanh, “Billy đi thăm dò tình hình rồi, chúng ta chia ra hành động.”
Nguồn cung cấp điện của khu 53 đã được khôi phục lúc tờ mờ sáng.
Quản lý trợ cấp dùng điện như trả thù đời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762861/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.