Sau khi Lăng Thu mất, An Ngung có thể cảm nhận được thứ nằm sâu trong tâm trí mình đang từ từ kéo căng một sợi dây. Khi suy đoán về thỏ An bị bác bỏ và ánh đèn phía bên kia cầu ngày một trải rộng, dường như cậu có thể nghe thấy âm thanh sợi dây ấy đứt phựt rất khẽ.
Sắp không khống chế nổi nữa rồi.
Nhưng bỗng nhiên cậu cũng không muốn kiềm chế thêm nữa.
Đội quân sinh vật biến dị ở phía Bắc còn đồ sộ hơn trước.
Những người vốn chưa bị lây nhiễm lục tục rời khỏi nơi ẩn nấp, gia nhập cùng chúng.
Billy bắt vào bước sóng của chiếc loa của cửa hàng kim khí ở góc được, đứng ở chỗ cao hét lớn: “Thành phố chính hứa sẽ tổ chức lại khu 53! Sẽ cho mọi người cuộc sống có danh dự! Xin con người tự giác rời khỏi đội quân sinh vật biến dị! Nhắc lại lần nữa, thành phố chính hứa…”
Micro đột ngột bị một bàn tay cướp đi.
Lát sau, giọng nói bình thản của An Ngung vang lên qua chiếc loa cũ kỹ, méo tiếng kia.
“Sau khi siêu dị thể bị tiêu diệt, những sinh vật biến dị khác đều biến thành xác sống không có ý thức.”
“Nếu có thể nghe hiểu chứng tỏ vẫn chưa biến dị, còn có thể quay đầu.”
“Đi cùng đội quân sinh vật biến dị sẽ bị chúng tấn công bất cứ lúc nào. Một khi biến dị, chắc chắn sẽ bị thành phố chính tiêu diệt.”
“Người ở thành phố “mồi” quả thực chẳng thể có được danh dự. Nhưng rời khỏi đội quân sinh vật biến dị mới có khả năng sống sót.”
“Người sống sót…” An Ngung ngừng lại giây lát, “Sẽ có bánh mì ăn. Đây là điều duy nhất thành phố chính có thể hứa hẹn.”
Ngã tư đường huyên náo những âm thanh gầm rú quái đản chợt im bặt.
Hồi lâu sau, người đầu tiên do dự quay người rời đi xuất hiện. Dần dà, đội quân sinh vật biến dị bắt đầu thu nhỏ lại.
An Ngung ngoảnh lại, Tần Tri Luật đang đứng sau lưng nhìn cậu.
“Đây cũng là Lăng Thu dạy à?”
An Ngung sửng sốt, “Gì cơ ạ?”
“Không bỏ lại bất kỳ người nào.” Nét mặt Tần Tri Luật giãn ra đôi chút, “Chỉ là cậu ta dùng cách viết chữ còn cậu thì kêu gọi đầu hàng. Quả thật cậu ta để lại rất nhiều dấu ấn trên cậu.”
Gió không ngừng thổi tung tóc An Ngung, mùi máu tanh còn vương lại trên những sợi tóc tan vào không khí. Cậu đứng lặng im trong gió một lát.
Tuy không đoán được ý của trưởng quan khi nói những điều này nhưng không rõ tại sao, cậu cảm thấy được an ủi.
“Trưởng quan, tôi có thể hành động một mình không?”
Tần Tri Luật khá bất ngờ, “Làm gì?”
“Học hỏi.” An Ngung khẽ nói.
Vài phút sau, giữa đội quân sinh vật biến dị.
Máu tươi túa ra từ vai trái An Ngung. Một tay cậu rút xúc tu ra, tay còn lại đập mạnh cây súng vào đầu người sứa.
Một đám khói màu máu cuộn lên trong cái đầu trong suốt của con sứa.
Trong tai nghe, Tần Tri Luật không vừa lòng: “Dị năng đã thử nghiệm xong, cậu cứ nhất quyết phải ép bản thân tới cực hạn là sao?”
“Tôi muốn hiểu tường tận hơn.” An Ngung thở hổn hển. “Có vẻ tôi đã bắt đầu thích ứng được với cực hạn này.”
“Đại Não nói cậu rất sợ chết.”
“Đúng vậy, cực kỳ sợ chết.”
Vậy nên mới phải tìm hiểu cho ra nhẽ xem sau này cậu có thể dựa vào đâu để sinh tồn.
Lại một sinh vật biến dị nữa tới gần, chân lưỡi kiếm phản xạ ánh sáng lạnh lẽo khiến An Ngung chói mắt. Cậu nhảy lên, vật ngã nó xuống đất, lưỡi kiếm cứa vào xương quai xanh. Trong lúc đau đớn và hoảng hốt đan xen vào nhau, cậu nhìn sang bên phải phía trước. Một chút cảm giác tồn tại của nơi đó đột nhiên trở nên rõ rệt hơn hẳn dưới cái nhìn của cậu, giống như thể chỉ cần hơi buông lỏng, cậu sẽ bị hút sang ngay lập tức.
Nhưng An Ngung nghiến chặt răng, kiềm chế xúc động đó.
Cuối cùng cậu cũng chạm đến “chốt mở” sức mạnh trong trạng thái tỉnh táo.
Ngay tức khắc, bọ ngựa đè ngược cậu xuống, chân lưỡi kiếm kề trên yết hầu.
“Trưởng quan.” Cậu thều thào nói: “Giúp tôi với… Đánh không lại.”
Tiếng súng vang lên, người bọ ngựa ngã xuống khỏi người cậu.
“Chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo.”
An Ngung mệt mỏi chống người đứng dậy, “Cảm ơn ngài.”
Đang định tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, ánh mặt trời bỗng sáng rực trên đỉnh đầu. Mấy chục bóng người biến dị vỗ đôi cánh khổng lồ bay lơ lửng trên cao. Bên dưới những cặp cánh là khung xương máy dùng để đỡ với những nòng súng bố trí chi chít. Khoa học kỹ thuật và sinh vật biến dị kết hợp với nhau tạo thành chiến lực đáng gờm khiến người ta phải ngưỡng vọng.
Dẫn đầu là một thanh niên có hình xăm mây đen trên cổ. Phần gốc cánh của người đó trắng phau như tuyết nhưng bên ngoài lại mọc những sợi lông vũ dài màu đen. Đôi cánh đen vỗ mạnh, những Người Giữ Trật Tự có cánh tấn công xuống phía dưới theo hướng cánh anh chỉ, khuấy động núi thây biển máu.
Đấu. Loại hình biến dị: Sếu cổ đen.
Anh hạ độ cao xuống đến phía trên đầu An Ngung, liếc nhìn cậu, “Cậu chính là người giành được vị trí được Luật giám sát? Một con người, xông vào giữa quân đoàn sinh vật biến dị, muốn chết à?”
Nhóm có cánh nhanh chóng gia nhập tần số liên lạc tác chiến chung, tiếng châm biếm vang lên khắp nơi.
“Sếp nhí, để ý nó làm gì?”
“Thích thể hiện trước mặt trưởng quan ấy mà.”
“Lên chiến trường còn chăm nom chim hoàng yến giúp Luật, thế này không giống tác phong của ngài cho lắm.”
“Dựa theo tuyến thời gian của khu 53, cậu ta đã ở đây được 3 ngày rồi, để xem cậu ta học được trò gì.”
“Dùng báng súng đập sinh vật biến dị có tính không?”
“Ha ha, ăn hại đến mức tức cười.”
Trong kênh mã hóa của Tháp Đen, Đầu Lĩnh cũng đang chất vấn: “An Ngung, không phải cậu bảo cậu kích phát được khả năng dịch chuyển tức thời của bản thân rồi à?”
“Vâng…” An Ngung lần mò kênh trò chuyện trên thiết bị thông tin, “Nhưng gọi là dịch chuyển tức thời thì chưa thực sự chuẩn xác.”
“Vậy gọi là gì?”
An Ngung không trả lời. Cậu muốn tìm Tần Tri Luật nhưng bấm mãi vẫn chưa tìm thấy kênh trò chuyện riêng đó, đành phải quay trở lại kênh chung, nói cho tất cả mọi người cùng nghe: “Trưởng quan, tôi tới chỗ container.”
Lần này Tần Tri Luật không hỏi thêm, chỉ nói: “Đấu, bảo vệ một chút.”
“Rõ.”
Đội quân sinh vật biến dị bị Tần Tri Luật và những Người Giữ Trật Tự có cánh cản lại đằng sau. An Ngung xoay người đi thẳng về phía container.
“Đến chỗ container làm gì?”
“Là chỗ lưỡi ếch đầu tiên chết nhỉ.”
“Cậu ta đi trốn hả?”
“Quá trời. Một mình lẩn ra sau trốn còn đòi Đấu đi theo bảo vệ.”
“Thương Đấu.”
“Ngài Cider vẫn chưa tới đây, không thì thằng ăn hại đó bị vả chết tươi rồi.”
“Đúng là yếu nhớt, đánh nhau với sinh vật biến dị có một tí đã máu me khắp người.”
“Chỉ số sự sống của cậu ta chỉ còn 68%, vừa yếu vừa phế, chết sớm siêu sinh sớm.”
An Ngung dừng bước, ngoảnh lại nhìn Đấu phía sau mình, “Xin hỏi có đồ ăn gì không?”
Đấu sửng sốt, “Gì cơ?”
“Bánh mì, bánh quy, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.” An Ngung nói, “Gì cũng được, tôi không kén ăn.”
“Mẹ cha cái thằng đấy vớ vẩn thật chứ ha ha ha.”
“Tao sắp cười chết với cái độ mặt dày của nó rồi.”
“Trong đầu Đấu toàn dấu hỏi chấm luôn.”
“Đệt mẹ, Đấu mò túi áo thật kìa!”
“Không thì còn làm sao được nữa? Luật đã giao nhiệm vụ rồi mà.”
“Đề nghị xây dựng liên minh thương tiếc cho Đấu.”
Đấu đưa hết thực phẩm bổ sung tới, “Đây là dịch dinh dưỡng có hiệu quả ổn định tinh thần. Cậu uống một ngụm nhỏ thôi, người bình thường uống cái này…”
An Ngung đã ngửa cổ uống cạn một chai.
“…”
An Ngung thắc mắc: “Người bình thường làm sao cơ?”
Người bình thường uống cạn cả chai sẽ bị rối loạn tinh thần, vỡ mạch máu mà chết.
Nhưng Đấu không nói ra. Anh nhìn chằm chằm vào mắt An Ngung. Theo thông tin, An Ngung đáng ra phải có đôi mắt vàng nhưng hiện tại, đôi mắt kia chỉ có nửa bên trong gần mống mắt nhất là màu vàng, một vòng sắc đỏ yêu mị đang lẳng lặng lan từ ngoài vào trong. Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác áp bách khó tả.
Trước khi xuất phát, Đấu đã nghe một số lời đồn đại. Mọi người nói rằng An Ngung là đồ chơi của Luật, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu khiến người ta muốn trêu đùa đến chết.
Anh không kìm được mà nghĩ sau này về Tháp Nhọn phải phổ cập một chút kiến thức giáo dục bắt buộc, không thể để mặc đám người biến dị đến mức mất trí kia hiểu lầm ý nghĩa cơ bản nhất của cụm từ “ngoan ngoãn đáng yêu”.
Ba chai dịch dinh dưỡng, An Ngung chỉ giữ lại một chai.
“Cảm ơn.” Cậu lễ phép đưa số còn lại cho Đấu, “Nhờ anh giữ giúp tôi, sau khi chiến đấu xong thì đưa lại cho tôi nhé.”
Đấu: “…”
Xung quanh container yên lặng đến khác thường.
Ngay lúc đó, thông tin từ Tháp Đen truyền tới, “Hình như bên trong có gì đó.”
“Phải… Có nghe thấy.”
An Ngung lắng tai, nghe thấy tiếng lích rích quen thuộc. Cậu vốn định mượn cái xác của lưỡi ếch số 1 dùng tạm, nhưng có vẻ hiện tại có lựa chọn tốt hơn.
Cậu chuyển sang kênh chung, “Xin hỏi có thể cho một trị liệu tới đây không?”
Kênh liên lạc yên lặng vài giây, ngay sau đó, tiếng mắng chửi giận dữ và tiếng cười lớn đồng loạt bùng nổ.
“Rốt cuộc mày tưởng mình là ai hả thằng bỏ mẹ kia?”
“Biết hệ trị liệu hiếm thế nào không? Cả đội bọn tao chỉ được mỗi một người, mày muốn là phải có chắc?”
“Đùa tao à, một mình mày trốn còn đòi một bảo vệ, một trị liệu.”
“Vô liêm sỉ như mày phải ném vào giữa đám sinh vật biến dị rồi cho nổ tan xác cùng nhau luôn!”
“Nhỡ Luật lại cho thì…”
Chúc Đào lên tiếng, “Để tôi.”
Kênh liên lạc im bặt.
Chúc Đào hỏi lại, “An Ngung, tôi được không?”
An Ngung thở phào một hơi, “Cảm ơn. Cứ đợi ở trước container là được.”
“Thật luôn đấy, Nho chủ động nhận lời? Còn hỏi “được không”? ĐƯỢC-KHÔNG??”
“Healer số 1 Tháp Nhọn…”
“Tưởng bảo là slot cứng ngài Phong, thỉnh thoảng mới đi với Luật, các cấp cao khác đều phải nịnh cậu ấy vừa lòng mới được lật thẻ cơ mà?”
“Rốt cuộc thằng đó dựa vào đâu??”
Đấu kinh ngạc: “Không ngờ Nho lại chủ động hỗ trợ cậu.”
An Ngung ngẫm nghĩ rồi nói, “Anh ấy là người tốt, còn tặng đồ rất quý cho tôi.”
Đấu rất muốn hỏi là tặng gì nhưng sự kiêu ngạo đã dán kín miệng anh lại.
“Cũng xin nhờ anh ở lại đây, đừng để thứ bên trong phát hiện ra, không thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi.” An Ngung tắt kênh liên lạc chung đi, hạ giọng, “Lưỡi ếch rất thận trọng.”
Các quyết sách viên của Đầu Lĩnh buồn bực nói: “Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?”
“Chắc là bị đánh cho ngớ ngẩn luôn rồi.”
“Người của Đại Não có đó không? Cậu ta có khuynh hướng tự hại không?”
“Không. Tuy An Ngung hơi quái gở nhưng chắc chắn không có khuynh hướng tự hại.”
“Nhưng trong báo cáo chiến đấu của Luật có viết rằng cậu ta có hành vi tự hại khi căng thẳng.”
“Tôi đại diện cho Đại Não nhắc lại, An Ngung hoàn toàn không có vấn đề đó!”
***
An Ngung không hề biết Tháp Đen và Đại Não đã nảy sinh tranh cãi vì cậu. Trước khi bước vào container, cậu kịp thời nhớ lời thống thiết đứa con cả giỏi giang nhất từng nói. Cậu hít sâu một hơi, chịu đựng cảm giác mệt mỏi và đau đớn khắp người mà bước qua cánh cửa.
Trong góc, lưỡi ếch thứ hai quỳ ngồi trước mặt Tưởng Kiêu với khuôn mặt đỏ ké. Cái lưỡi dài của nó đâm vào ngực Tưởng Kiêu, vô số những thứ bé xíu róc rách chảy vào trong cơ thể y.
Tưởng Kiêu đã yếu đến mức chỉ còn thoi thóp, mắt đã hoàn toàn mất tiêu cự.
Cái lưỡi dài đột ngột rút về, cuốn theo cả máu thịt. Tưởng Kiêu ngã xuống đất như con búp bê hỏng.
Lưỡi ếch số 2 ngoảnh lại nhìn An Ngung bằng ánh mắt kinh ngạc, “Con người? Khu 53 vẫn còn phôi thai tốt như thế này?”
An Ngung dừng cách đó vài mét, “Mày… Mày là ai?”
Cậu nhìn sang Tưởng Kiêu đang nằm dưới đất, đồng tử co lại, quay đầu toan bỏ chạy.
Trong khoảnh khắc, một cái chân có màng da lạnh băng, ướt át đập lên vai cậu.
An Ngung quay lưng về phía lưỡi ếch, khóe môi nhếch lên.
Nhưng đôi môi đang cười ấy lại phát ra âm thanh hoảng loạn, “Tôi chưa thấy gì hết! Mày thả…”
“Mày còn phù hợp làm thể mẹ mới hơn nó.” Lưỡi ếch ngắt lời cậu. “Chẳng biết trong cơ thể nó là cái gì, cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Mày thì khác, mày đơn giản, hoàn hảo hệt như trong mơ.”
Cơ thể An Ngung chợt ngừng run rẩy, cậu thấp giọng nhắc lại, “Hoàn hảo… như trong mơ sao?”
Âm thanh đau đớn phát ra từ trong cổ họng, lưỡi ếch cào liền mấy vết máu trên lưng cậu. Cái lưỡi dài vừa mảnh vừa nhọn thọc thẳng vào vết thương sâu nhất.
Thiết bị thông tin rung lên bần bật, chỉ số sự sống đột ngột hạ xuống còn 50%.
Khoảnh khắc một lượng lớn gen hỗn loạn tràn vào từ vết thương, An Ngung chợt tìm về được một phần ký ức đã mất trên cánh đồng tuyết.
Chân lưỡi kiếm lạnh tanh của bọ ngựa khổng lồ đâm vào tận xương mà khuấy đảo. Ngay giây phút trước khi mất ý thức, cậu thấy thân xe trung chuyển bỗng nhiên cong lên, ghế lái với tạo hình độc đáo ở đầu xe xuất hiện trước mặt cậu chỉ trong tích tắc.
Khi cậu hoàn hồn khỏi ký ức, cơ thể đã dịch chuyển ra ngoài không thể không chế được. Nhưng cậu chỉ dịch chuyển đi khoảng hai, ba mét đã bị cảm giác choáng váng quật ngã xuống đất.
Trong góc nhìn của những người khác, đó chỉ giống như một lần chạy trốn thất bại.
Cái lưỡi dài quấn lấy cổ An Ngung từ đằng sau, kéo ngược cậu về, lưỡi ếch áp sát tới, “Chạy không thoát đâu.”
Tại Tháp Đen, quyết sách viên cau mày: “Đây là dịch chuyển tức thời ấy hả?”
“Sức mạnh không được như mong muốn, hiện tại cậu ta rất nguy hiểm.”
“Đấu! Còn chờ gì nữa! Lưỡi ếch muốn dùng An Ngung để phục chế, cản nó lại mau!”
Bên ngoài container, Đấu lại đang chần chừ.
Vì trong một kênh liên lạc khác, Tần Tri Luật hỏi giữa tiếng súng đạn: “Tôi nhận được cảnh báo 50%. Cậu ta thế nào rồi?”
Kỳ thực Đấu khá hoang mang, chỉ có thể trần thuật lại những gì mình đã chứng kiến: “Gặp lưỡi ếch nên sợ đến mức quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị kéo ngược về.”
“Ồ.” Giọng Tần Tri Luật rất bình thản, “Cứ kệ cậu ấy.”
Sau vài tiếng súng nổ, Tần Tri Luật lại thản nhiên nói tiếp: “Tự thăm dò giữa gi.ết ch.ết và bị gi.ết ch.ết, đối tượng giám sát tôi chọn cũng coi như đáng để chờ mong nhỉ.”
“…” Đấu nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi.
Nho cũng vào kênh, “Luật, tuy sức chiến đấu của lưỡi ếch không cao nhưng entropy gen lại cao hơn hẳn bạch tuộc bảo vệ. Tôi lo về sức mạnh tinh thần của An Ngung.”
“Không cần thiết.” Tần Tri Luật lạnh nhạt nói, “Nếu tôi quan sát không nhầm, cậu ta không bị lây nhiễm, đồng thời cũng không bị ảnh hưởng ở ngưỡng tuyệt đối. Cả thể xác lẫn tinh thần đều không chịu thuần phục.”
Đấu sửng sốt, “Nghĩa là sao?”
Lưỡi ếch lại một lần nữa thọc đầu lưỡi nhỏ dài của nó vào người An Ngung.
Chỉ số sự sống tiếp tục giảm xuống, chỉ còn 25%.
“Sợi dây” kia cũng căng đến mức sắp đứt phựt.
An Ngung cắn răng, cố gắng chịu đựng, tập trung tinh thần nhìn về phía góc chéo xa nhất của container.
Trong thế giới của cậu, tốc độ thời gian trôi qua như chậm hẳn lại. Lúc này đây, cậu nhìn thấy mọi thứ cực kỳ rõ. Thực ra thứ di chuyển không phải cậu mà là điểm ở tít đằng xa kia nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt, giống như đầu xe bất thình lình quay lại trên cánh đồng tuyết.
Còn bản thân cậu thực chất chỉ nhẹ nhàng bước một bước nhỏ khi “đằng xa” đã di chuyển tới.
Cứ như vậy, cậu lập tức xuất hiện ở một vị trí cách xa vị trí ban đầu.
Kênh liên lạc lặng ngắt như tờ.
Người của Tháp Đen ngây ra như phỗng, Đấu và Chúc Đào ở phía ngoài container cũng ngơ ngác nhìn nhau.
“Người mang dị năng?” Lưỡi ếch thoáng sửng sốt rồi lập tức bật cười điên cuồng, “Chạy trốn nhanh cũng vô ích!”
Đầu lưỡi nó lập tức vươn dài ra, cuốn theo gió rít, lao thẳng về phía cổ An Ngung như một cái roi dài.
Đây là một đòn trí mạng nhưng lần này An Ngung không có ý định né tránh.
Chỉ dịch chuyển tức thời một cách thử nghiệm thôi là chưa đủ, điều cậu muốn là tái hiện lại khả năng đã khiến xúc tu của con bạch tuộc đầu tiên đi lệch quỹ đạo.
An Ngung ngoảnh phắt lại, hai chân trụ vững tại chỗ, tập trung toàn bộ tinh thần chống lại bản năng muốn né tránh, dùng vị trí yếu hại nhất của cơ thể người đối đầu trực diện với cái roi dài đoạt mạng.
Tứ chi căng thẳng đến mức nổi gân xanh, cậu khẽ nói: “Nho, xin nhờ cậu.”
Tiếng đốp cắt qua không khí. Phần cổ nóng bừng lên, một lượng lớn không khí nhanh chóng thoát ra khỏi phổi…
Khi cơ thể bay ngược ra sau rồi ngã xuống, vô số âm thanh hỗn loạn ập tới.
Tiếng cảnh báo rít lên từ thiết bị thông tin: Chỉ số sự sống 12,5%… 10%… 5%…!
Đấu quát lớn: “Sao không báo trước là cậu chỉ trốn được một lần thôi hả?!”
Các quyết sách viên của Đầu Lĩnh hoảng hốt kêu lên: “Nho! Nhanh lên Nho!”
Chúc Đào vội vàng chạy vào trong.
Một chất giọng trầm vang lên, cắt ngang mọi tiếng ồn ào.
“Còn tỉnh không?”
“Đừng sợ, 2,5% chưa phải quá tệ. Điều chỉnh nhịp thở, đừng để chỉ số sự sống hạ xuống thêm.”
“Giao chiến trường lại cho Đấu và Nho, đừng làm gì nữa, cũng đừng cố gắng chống cự thứ cậu từng nói. Để bọn tôi xem rốt cuộc nó là gì. Tôi tin cậu sẽ không mất kiểm soát.”
Tin…
Khi sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, An Ngung lại trở nên bình tĩnh hẳn.
Cậu từ bỏ chống cự như lời Tần Tri Luật nói. Khi cơ thể giật nảy lên, thế giới chìm vào im lặng, những tiếng thì thầm như sóng vang núi rền tràn vào ý thức.
Giữa hư không, cậu mơ hồ trông thấy một bóng người nối liên bầu trời và mặt đất. Cậu vươn bàn tay đầy vết thương của mình ra, chạm vào tồn tại khổng lồ đó.
Khi Đấu và Nho chạy tới, bọn họ trông thấy máu chảy đầy trên đất và An Ngung đang nằm đó, mở to đôi mắt vô hồn.
Đầu lưỡi vừa rút ra khỏi cơ thể cậu của lưỡi ếch lại một lần nữa cuốn tới.
Ngay khoảnh khắc sắp đến gần, cái lưỡi bỗng nhiên vặn xoắn một cách khó tin. Sau một giây yên ắng, nó đứt đoạn.
Đấu suy sụp: “Lại cái quái gì nữa vậy?!”
Tháp Đen đã rối mòng mòng.
“Chắc chắn thứ này phải hơn cả sinh vật biến dị! Rốt cuộc cậu ta là gì?”
“Có lẽ ban nãy không phải dịch chuyển tức thời!” Một nghiên cứu viên của Đại Não đứng phắt dậy. “Cậu ấy thay đổi vị trí không phải bằng tốc độ mà là bằng… không gian! Đúng! Cả việc cậu ấy dịch chuyển tức thời lẫn cắt đứt lưỡi của lưỡi ếch đều là kết quả của xáo trộn không gian! Chắc chắn là như thế! Cậu ấy là một người mang năng lực hệ không gian! Một kỳ tích trước nay chưa từng có! An Ngung là một kỳ tích!”
Máu của lưỡi ếch bắn lên mí mắt An Ngung, rốt cuộc cậu cũng đưa mắt nhìn sau.
Đồng tử đỏ tươi, mống mắt dựng đứng.
Khi chỉ số sự sống giảm tới con số 1,2% cực kỳ đáng báo động, tiếng cảnh báo bỗng ngưng bặt.
Người đáng lý ra đang hấp hối kia bỗng nhiên đứng dậy, giật mạnh cái lưỡi đáng ghét kia.
Máu tươi giọt xuống từ những kẽ ngón tay. Cậu vung tay, tiếng gió xé vang lên, lưỡi ếch bị ném về phía bức tường tít đằng xa.
Một mặt thành container sập xuống, bụng lưỡi ếch nổ tung, vô số sinh vật biến dị bắn tung tóe ra ngoài.
Cái lưỡi dài kia trượt khỏi tay An Ngung, vội vàng muốn quay về li.ếm láp những vết thương trên người mình. Nhưng trước khi cái lưỡi kịp quay về, An Ngung đã nhanh động nhanh hơn, xuất hiện ngay trước mặt nó.
Tử thần áp sát.
Bàn tay trắng bệch bóp cổ lưỡi ếch, nhấc nó lên cao.
Đôi mắt đỏ lạnh lùng trông chẳng khác gì vực sâu băng giá.
“Cho mày đánh đến lần thứ ba rồi mà hiệu quả chỉ có mỗi thế.” Cậu khinh miệt, “Phế vật.”
Đang nói, tiếng xương cốt nứt vỡ chợt vang lên.
Khi lưỡi ếch thoi thóp, đầu lưỡi nó muốn siết lấy cổ An Ngung theo bản năng. An Ngung một tay nâng khẩu súng hạng nặng lên cản lại, thuận đà xoắn vài vòng rồi giật mạnh.
Tiếng xé rách đáng sợ dội vào tai mọi người.
Máu tươi trào ra từ miệng lưỡi ếch, chảy xuống theo cánh tay An Ngung.
Cuối cùng, thi thể bẩn thỉu rơi xuống đất.
Đôi mắt đỏ liếc xuống nhìn đám sinh vật biến dị con đang hoang mang lo sợ.
“Đấu.” Nét mặt An Ngung khôi phục vẻ ôn hòa. Cậu ngoảnh lại, nói với người đứng phía sau mình, “Phiền anh dọn dẹp một chút.”
Cậu chỉnh lại vạt áo rách bươm.
Bên dưới lớp áo tù vẫn là thể xác yếu ớt của con người.
Nhưng tử thần đã giáng thế không một lời cảnh báo.
Lời tác giả:
Những trang sổ rời rạc: 12 – Ngày “Giáng Thế”
Ngày diễn ra cuộc quyết chiến ở khu 53 sau này được người ta gọi là ngày “Giáng Thế”.
Ngoại trừ Đầu Lĩnh và một số ít Người Giữ Trật Tự cấp cao có mặt tại đây, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chính bí ẩn này đã bắt đầu cho vô số suy luận, phỏng đoán không ngừng nghỉ của những Người Giữ Trật Tự.
Tuy rằng những suy đoán đó ngày một thái quá hơn.
Nhưng có một điều không thể tranh cãi chính là vào ngày hôm đó, thực sự thần đã lặng lẽ giáng thế.
Có người hỏi Bo về ấn tượng ban đầu về thần.
Bo suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời: Khủng bố nhưng tao nhã, biết dùng kính ngữ, rất lễ phép.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.