Ban đêm, cả thành phố lại chìm vào bóng tối.
Cách khu tập kết container mấy trăm mét về phía bắc chính là kênh đào bẩn thỉu nhất thành phố. Dưới gầm cầu, An Ngung ngồi bệt xuống đất, nhồm nhoàm cắn bánh mì.
Đây đã là ổ bánh thứ sáu cậu ăn. Chiến đấu liên tục như khoét rỗng cơ thể, cậu chưa bao giờ đói đến như thế.
Thiết bị thông tin biểu hiện chỉ số sự sống đang là 90%.
Dây leo đã rút khỏi người An Ngung, Chúc Đào thở d.ốc một hơi, “Tôi hết sức rồi, còn phần hao hụt do mệt nhọc thì chỉ có thể cầu mong nhiệm vụ nhanh chóng kết thúc, về ngủ bù mười mấy tiếng thôi.”
“Cảm ơn.” An Ngung vừa nhai vừa quan sát những vết thương đã khép miệng, định bụng khi trở về sẽ ngủ liền cả tháng.
Billy phát radio đi khắp thành phố, kêu ca: “Trước khi xuất phát có nghĩ sẽ vất vả thế này đâu.”
“Đầu Lĩnh còn muốn chúng ta bỏ thành phố này.” Chúc Đào nghịch vài chiếc lá nho trên người mình, “May mà Luật bác bỏ, không thì thật sự không biết về sau phải nhớ lại nhiệm vụ này như thế nào nữa.”
Nghe vậy, An Ngung nhìn vào phía trong.
Tần Tri Luật đang ngồi ở chỗ sâu dưới gầm cầu, đôi chân dài duỗi ra, bộ đồ đen hòa tan vào đêm tối.
Sau khi xuống gầm cầu, hắn đã một mình đi thẳng vào trong.
Có vẻ trưởng quan đang hơi xuống tâm trạng, An Ngung thầm nghĩ. Tuy cậu không thể nắm bắt chính xác 100% cảm xúc của người khác nhưng…
Cậu màn hình phát những gì thiết bị ghi hình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762871/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.