Cuối cùng, cuộc oanh tạc của những lời đề nghị được vào đội cũng kết thúc, hệ thống lại đưa ra một thông tin đã điều tra được: Tần suất bất thường ở khu 84 đến từ cá Koi và cá vàng.
Cá Koi và cá vàng, hai loài có gen rất tương tự nhau, xác suất lây nhiễm cho con người vô cùng thấp, tính sát thương yếu, cực dễ nhận biết, thuộc nhóm sinh vật biến dị ít nguy hiểm đến mức có thể bỏ qua.
Có thể đoán được rằng số tiền thưởng nhiệm vụ sẽ rất ít ỏi. Nhưng giờ phút này, cả Tháp Nhọn đều đang chờ đợi An Ngung đưa ra quyết định.
Vài phút trôi qua…
Góc đã loại một Người Giữ Trật Tự hệ tấn công!
Góc đã loại một Người Giữ Trật Tự hệ tình báo!
Góc đã loại một Người Giữ Trật Tự hệ phụ trợ – khống chế!
Người Giữ Trật Tự cấp cao – Nho đã vào đội!
Người Giữ Trật Tự xếp hạng 52 Thang Trời – Kazama Takashi Sakai đã vào đội!
Nhất thời, diễn đàn đầy những tiếng kêu rên.
– Tôi hiểu rồi, tay to thực sự chỉ mang phụ trợ thôi.
– Thuần khống chế cũng bị đá, giờ hệ phụ trợ còn ai nữa?
– Thuần heal, vừa heal vừa khống, vừa heal vừa tình báo…
– … Ngang ngược.
– Tôi thấy Nho sắp thành healer cố định của cậu ấy rồi, không biết Phong có cảm tưởng gì.
– Lại nói chứ, đối tượng giám sát của Luật có quyền lựa chọn healer riêng đấy, không biết hoa sẽ rơi vào nhà nào.
– Cậu ấy vừa duyệt Kazama Takashi Sakai thuần heal thạo khống chế lượng máu kìa, có khi nào…
– Suỵt, tin mật đây, Góc có khuynh hướng tự hại.
– Bảo sao lại chọn Kazama, có phải bình thường chơi điên lắm không…
Khung chat với Tưởng Kiêu nhấp nháy không ngừng, An Ngung tắt luôn thông báo từ tin nhắn y, lại ấn vào An – trị liệu đơn thể số 1 Tháp Nhọn.
Hệ thống đưa ra đồng thời hai tấm thẻ thông tin, tên họ thật trên hai tấm thẻ trùng nhau, danh hiệu chia đôi mỗi người một nửa.
[Danh hiệu: An (An Ninh)
Đối tượng giám sát của tầng 196
Trưởng quan trực tiếp: Cider
Loại hình biến dị: Bướm Morpho trắng
Entropy gen: 26 739 (giá trị ban đầu)
Sở trường chiến đấu: Điều tra bằng pheromone, bươm bướm bảo vệ, bươm bướm chữa trị
Chiến tích tổng hợp: 91,64 triệu]
[Danh hiệu: Ninh (An Ninh)
Đối tượng giám sát của tầng 196
Trưởng quan trực tiếp: Cider
Loại hình biến dị: Bướm Morpho xanh
Entropy gen: 26 739 (giá trị ban đầu)
Sở trường chiến đấu: Điều tra bằng pheromone, bươm bướm xoa dịu, bươm bướm chữa trị
Chiến tích tổng hợp: 1,9 tỷ]
Entropy gen hoàn toàn khớp nhau, đều là biến dị loại hình bướm, có năng lực điều tra và chữa trị. Khác nhau là An có thể cung cấp một lớp bảo vệ còn Ninh lại có khả năng chữa trị tinh thần.
Tuyệt quá.
An Ngung nhìn hai thanh niên trong ảnh chụp. An cũng có mái tóc trắng hiếm thấy giống cậu và một đôi mắt trong trẻo màu ô liu. Màu tóc và màu mắt của Ninh đều là màu xanh tím dịu mắt. Gương mặt hai người giống nhau như đúc nhưng phong thái lại hoàn toàn khác nhau. Trong ảnh, An trông có vẻ lạnh lùng và khó gần hơn trong khi Ninh nhìn khá hiền hòa, thân thiện với nụ cười tươi.
[Lời nhắc: Người Giữ Trật Tự An và Ninh là người biến dị phân liệt.]
An Ngung thoáng giật mình, “Sinh đôi?”
“Không, hai người đó là một người.” Cider đứng ngoài cửa cười sang sảng. “An Ninh, 20 tuổi bị đàn bướm tấn công tại hẻm núi. Sau khi thức tỉnh, ý thức đầy đủ đã biến mất, phân liệt thành hai người là An và Ninh, lần lượt lây nhiễm gen của bướm Morpho trắng và bướm Morpho xanh. Hai người đó giống như hai thái cực hòa đồng và không hòa đồng của một người bị cưỡng chế tách ra. An có thể coi như có một chút khuyết thiếu trong tính cách nhưng suy nghĩ của hai người đó gắn liền với nhau, có việc gì cậu cứ nói với Ninh, An cũng sẽ biết.”
“Ồ…” An Ngung cảm thấy thật kỳ diệu, “Nếu muốn An thì phải nhận cả Ninh à?”
Cậu không cần buff tinh thần, khả năng giảm sát thương và chữa trị của An phù hợp với nhu cầu của cậu hơn.
“Phải.” Cider nghiêm mặt nói: “An rất khó giao tiếp. Nếu không có Ninh, cậu ấy rất dễ sụp đổ. Người Giữ Trật Tự sụp đổ tinh thần ngay trong nhiệm vụ rất nguy hiểm. Hơn nữa, một khi cậu ấy gặp chuyện, không ai có thể đảm bảo sẽ không liên lụy đến Ninh.”
An Ngung ngập ngừng nói: “Nhưng nếu có Ninh rồi thì không cần Nho nữa.”
Cider cười, nói: “Bọn họ khác nhau. Nho là gia tăng khả năng kháng của tinh thần, Ninh là tinh lọc tinh thần đã bị ô nhiễm. Làm đội trưởng, cậu không thể chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân. Cậu không cần buff tinh thần nhưng đồng đội cậu cần.”
Vài phút sau, bảng thông báo của Thang Trời lại được cập nhật.
Góc đã mời Kazama Takashi Sakai rời đội.
Thành viên tiểu đội tập hợp: Góc, Nho, An, Ninh, Triều Vũ.
Mời tất cả những Người Giữ Trật Tự có tên lập tức xuất phát!
An Ngung sắp xếp trang bị xong, Tưởng Kiêu và Kazama Takashi Sakai đang đứng bên cạnh bức tượng trong đại sảnh chờ cậu.
Kazama Takashi Sakai là một người có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đỏ, đôi mắt to tròn như mắt mèo, chỉ cần nhìn qua là đủ khiến người ta ghi nhớ.
Tưởng Kiêu tiến tới mở lời với An Ngung, “Xin hãy để tôi tham gia một nhiệm vụ cùng ngài, chắc chắn tôi sẽ chứng minh với ngài…”
“Xin lỗi, tôi tạm thời không cần anh.” An Ngung không dừng chân, cứ thế bước thẳng qua y rồi dừng lại bên cạnh Kazama Takashi Sakai.
Loại vị healer thuần này đi, thay bằng Triều Vũ thạo chiến đấu dưới nước với khả năng tấn công kiêm khống chế là đề nghị của Cider.
Cậu còn chưa lên tiếng giải thích, Kazama Takashi Sakai đã chủ động cúi người trước cậu, “Hẹn lần tới, tôi sẽ đợi ngài.”
An Ngung thở phào một hơi.
Tuy không có nhiệm vụ sau nhưng cậu vẫn gật đầu, “Có cơ hội sẽ đồng hành.”
Khi rời khỏi đại sảnh, An Ngung thoáng liếc thấy Kazama Takashi Sakai đã rời đi nhưng Tưởng Kiêu vẫn còn đứng nguyên ở đó. Mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, không nhìn thấy rõ biểu cảm.
Cậu lờ mờ cảm giác rằng Tưởng Kiêu hơi buồn nhưng không chắc chuyện đó có liên quan đến mình hay không.
Đang băn khoăn, Tần Tri Luật chợt gọi điện tới.
“Cậu chủ động nhận nhiệm vụ?”
“Đúng vậy thưa trưởng quan. Chuyện xảy ra quá đột ngột, quản lý tiệm của tôi mất tích tại khu 84.” An Ngung tạm dừng một lát, rồi che miệng, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đang giữ 55 triệu tiền đầu tư của tôi.”
“…” Tần Tri Luật im lặng một hồi rồi mới nói, “Chú ý an toàn.”
“Vâng thưa trưởng quan.” An Ngung khiêm tốn hỏi, “Ngài còn chỉ thị gì nữa không ạ?”
“Kiềm chế chút, đừng ép mấy healer đến đường cùng.” Tần Tri Luật nói, “Phải rồi, bánh mì của tôi thế nào? Ngày kia tôi về đã được ăn chưa?”
“Ặc… Ngày kia…”
An Ngung vội vàng nhẩm tính. Căn cứ theo số liệu Thang Trời cung cấp, những nhiệm vụ đồng cấp trung bình hoàn thành trong khoảng 1,2 đến 1,4 ngày. Với cách bố trí đội ngũ của cậu, có lẽ sẽ nhanh hơn tốc độ bình quân.
Thế nên cậu khẳng định chắc nịch: “Sẽ có để ăn, xin ngài cứ yên tâm.”
An Ngung cầm nửa ổ bánh mì dành cho bữa trưa còn chưa ăn hết vừa nhét vào miệng, vừa lên máy bay.
Vừa đẩy cửa ra, cậu đứng sững ngay đó, bánh mì suýt nữa rơi xuống đất.
Trong cabin có một đống sinh vật bất định.
“Anh giẫm vào tóc tôi rồi.” Một thiếu nữ với mái tóc tảo biển dài màu hoa hồng quắc mắt, bực dọc nói: “Nhấc chân lên!”
“Thành thật xin lỗi…” An Ngung vội vàng lùi ra sau.
Ảnh chụp trong phần thông tin hoàn toàn không thể hiện được lượng tóc thực sự của Triều Vũ. Khi đứng ở đó, cô gái trông như một cái cột nhỏ xíu dựng giữa mớ tóc vừa dài vừa dày. Dù đứng im nhưng những sợi tóc lại như có sinh mệnh riêng, nhẹ nhàng đong đưa theo một quy luật nào đó.
Cider nói Triều Vũ là một thiếu nữ nổi loạn, không dễ chọc cũng không được chọc vào, phải chủ động tránh đi.
Thế nên An Ngung thuần thục nở nụ cười giả lả, tránh khỏi những sợi tóc, bước vào bên trong.
Các trị liệu đang mở một cuộc họp nhỏ.
Chúc Đào ngồi trong buồng điều khiển chia sẻ kinh nghiệm, “Phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, lần nào cũng đến cực hạn luôn. Tranh thủ lúc cậu ấy chưa đâm đầu vào việc gì khác, hồi được đầy máu là phải hồi ngay. Không thì chờ đến khi còn dưới 5%, chắc chắn tâm lý mọi người sẽ sụp đổ trước cậu ấy.”
Ninh ngồi một bên, quanh người lượn lờ một từ trường vô hình khiến người ta yên lòng.
Anh cười nói: “Trưởng quan tôi bảo An Ngung chỉ còn chấm máu vẫn có thể chống đỡ rất lâu, tổng lượng máu nhiều đến mức cả cậu cũng không hồi được mấy lần.”
“Ừ…” Chúc Đào ngẫm nghĩ, “Ở trạng thái tốt nhất, tôi cũng chỉ có thể hồi được cho cậu ấy hai lần rưỡi.”
“Lượng máu nhiều thật đấy!” Ninh cảm thán.
Chúc Đào khe khẽ thở dài. Cậu nhìn về phía thanh niên bên cạnh Ninh qua kính chiếu hậu, “Tôi không ngờ An sẽ chủ động báo danh.”
Thanh niên ngồi bên cạnh Ninh cụp mắt xuống, tiếp tục cúi đầu im lặng.
Đó chính là An. Trùng hợp thay, anh cũng mặc một chiếc áo khoác trắng giống như An Ngung nhưng bộ đồ anh mặc còn được viền một đường màu ô liu ánh kim làm tăng thêm độ nổi bật.
Ninh vỗ lên mu bàn tay An, “Dù sao cũng là người đã đào rỗng cậu mà, An tò mò lắm. Tất cả healer trong Tháp Nhọn chắc không ai không muốn khiêu chiến.”
Có vẻ Chúc Đào đã quen với việc An không nói chuyện, cậu cười nói: “Tôi đoán An có thể hồi đầy cậu ấy 3 lần.”
An lại cúi đầu xuống.
Ninh nói, “Nếu cố hết sức thì chắc cũng được khoảng 4 lần.”
“Chúng ta chênh lệch nhau nhiều đến thế sao?” Chúc Đào chép miệng, “Đương nhiên, nếu anh dùng giảm sát thương thì hơn chắc rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì.”
Chúc Đào lại cong mắt cười, “Nhưng cũng chẳng sao. Dù gì xét về độ nổi tiếng và thực lực tổng hợp thì tôi vẫn là healer số 1 của Tháp Nhọn.”
An vẫn không lên tiếng, mái tóc trắng giấu dưới chiếc mũ. Anh nhai kẹo cao su, mắt liếc nhìn An Ngung ở phía cửa, đơ mặt thổi một quả bóng kẹo thật lớn.
An Ngung chào mọi người rồi ngồi xuống đối diện Ninh.
Cider nói không sai. Cảm giác hiền hòa tự thân trên người Ninh sẽ khiến người ta vô thức thả lỏng, kể cả là người sợ giao tiếp cũng sẵn sàng tới gần.
“Đọc thông tin chưa?” Chúc Đào hỏi, “Nghe nói Bộ Quân Sự đã đào được hơn một nghìn xác nữ dưới hồ ước nguyện ở khu 84, lòng đất sắp bị đào xuyên luôn rồi.”
An Ngung hỏi lại, “Xác nữ?”
Những thông tin được công bố trước đó chỉ nói về số người mất tích, không nói rõ giới tính.
“Ừ.” Giọng Chúc Đào hơi trầm xuống.
“Toàn bộ đều là phụ nữ trẻ tuổi… đang mang thai.”
***
Khác với khu 53, khu 84 không xuất hiện tình trạng hỗn loạn không gian thời gian.
Máy bay vững vàng đáp xuống, mọi thiết bị thông tin đều hoạt động bình thường. Sự tồn tại của tôn giáo đang nổi đình nổi đám khiến mức sống ở đây khá hơn khu 53 không ít. Những người đi đường mặc trên mình những bộ quần áo đẹp đẽ, có không ít nhà hàng đang mở bán. Một bé gái đi bên cạnh mẹ mình với nửa túi bột mì trên tay, dù đã cách rất xa nhưng ánh mắt cô bé vẫn không rời khỏi An Ngung và nhóm người đi cùng cậu.
Chúc Đào thì thầm với Triều Vụ: “Tóc cô nổi bật quá, không cắt bớt đi được à?”
“Càng cắt càng dài, tôi cũng tuyệt vọng chết đi được.” Triều Vũ siết chặt nắm tay, “Cũng định buộc lại đấy, nhưng trưởng quan ngủ mất rồi, tôi không nỡ gọi chị ấy dậy. Dạo gần đây nó lại mọc nhiều thêm, tôi không tự buộc gọn được.”
“Phải rồi, nhiệm vụ lần này thế nào?”
“Tôi còn đỡ chứ trưởng quan mệt sắp chết rồi. Hình như năm nay hỗn loạn tăng bùng nổ luôn, tôi có thể cảm giác được rằng thủy triều cũng đang biến đổi.”
Nói xong, Triều Vũ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, “Kỳ lạ thật, thần giáo cá Koi nổi như thế, đào ra hơn một nghìn xác nữ từ dưới đáy hồ ước nguyện mà sao người sống ở đây lại chẳng hoảng loạn gì thế.”
Chúc Đào thấp giọng nói, “Chắc là tin tức bị phong tỏa rồi. Chuyện tất cả những người mất tích đều là những cô gái trẻ không hề được đưa tin dù là theo bất kỳ hình thức nào, ngay cả chúng ta cũng lên máy bay mới biết đó thôi. Phải rồi, chắc An Ngung cũng không nhận được thông tin gì trước đâu nhỉ?”
An Ngung thoáng dừng bước, một lúc lâu sau cậu mới “Ừ” một tiếng.
Từ khi bước vào khu 54 đến giờ, An Ngung chưa hề mở miệng.
Đôi mắt vàng kia trông như bình tĩnh nhưng lại cũng như đang từ từ trở nên trống rỗng. Cơ bắp lờ mờ căng lên trên cánh tay buông bên người.
Nhờ công huấn luyện tàn khốc của Tưởng Kiêu, hiện tại, chỉ cần hơi căng người, cơ bắp trên cánh tay cậu sẽ nổi lên rất rõ ràng.
Cậu đang chịu đựng.
“Mọi người không ngửi thấy, không nghe thấy à?”
Mọi người sửng sốt, “Gì cơ?”
Ninh bỗng nhiên nhìn sang phía An bằng ánh mắt kinh ngạc, “Cậu cũng nghe thấy?”
An không hé răng, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần mình hơn một chút. Anh lập tức ôm vai An, vỗ nhẹ, nói với An Ngung: “Cậu ấy dễ bị quấy nhiễu tinh thần lắm, vậy nên cũng nghe thấy một chút âm thanh cậu nói. Đó là gì vậy?”
“Những tiếng thì thầm liên miên không dứt. Rất khẽ nhưng cũng rất ồn, khiến người ta… phiền lòng.” Nói rồi, An Ngung lại ngẩng đầu nhìn lên cao.
Bầu trời ở khu 84 xanh ngắt như gột, không vương dù chỉ một gợn mây đen.
Tiếng thì thầm khiến người ta khó chịu kia như truyền xuống từ bầu trời cao trống trải rồi lại cũng giống như bị giẫm nát dưới chân, cảm giác về không gian thật hỗn loạn.
Không chỉ thế, mùi tanh tồn tại trong không khí cũng khiến cậu buồn nôn.
An Ngung cởi đoạn băng vải đang quấn trên cổ tay phải ra cuốn lại từng vòng cho chặt hơn.
Đôi mắt vàng phản chiếu qua chiếc tủ kính trông càng sáng hơn. Dưới ánh nắng ở khu 84, vòng ngoài của con ngươi đã lờ mờ xuất hiện màu đỏ.
Hồ ước nguyện nằm ở vị trí trung tâm nhất của khu 84 nhưng hiện tại nó đã bị phong tỏa, không cho phép bất kỳ người dân nào tiến vào. Những tấm chắn cao mấy mét quây kín cả một khu vực rộng lớn, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp quân nhân đang đứng gác.
Càng đến gần nơi đỏ, vòng màu đỏ bên ngoài đồng tử của An Ngung lại càng đậm hơn. Tiếng thì thầm và mùi tanh đang không ngừng xâu xé thần kinh cậu, cảm giác không khác gì tra tấn.
Sau khi trình bày thân phận với quân nhân, những tấm chắn nghiêm ngặt kia mới được mở ra cho họ.
Khoảnh khắc vừa bước vào trong, tất cả mọi người đều sững sờ.
“Hồ đẹp quá…” Chúc Đào cảm thán, tim như hẫng một nhịp.
Đó là một hồ nước nông trong vắt như gương. Mặt hồ phản chiếu trời xanh mây trắng. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng khúc xạ trên mặt nước, tạo thành vô số vệt sáng lăn tăn. Những vệt sáng như chia cắt không gian thành từng thế giới tí hon, từng thế giới đều đẹp và trong trẻo.
Hồ ước nguyện của thần giáo cá Koi không hề có cá Koi, nó cũng không có bất kỳ vật điêu khắc hay trang trí nào. Nước hồ trong đến độ từng đồng tiền xu rơi dưới đáy đều có thể nhìn rõ.
Nhưng rõ ràng những tấm khung chắn xung quanh không hề phản chiếu xuống mặt hồ.
Trong hồ, bên dưới trời xanh mây trắng là hình ảnh phản chiếu của toàn bộ thành phố.
Triều Vũ hỏi: “Mọi người đào được ra hơn một nghìn xác nữ à? Người bên bọn tôi ngửi thấy mùi tanh nhưng dưới này lại chẳng có gì.”
Chúc Đào khịt mũi, “Đã đến nơi giấu xác rồi, chúng ta phải ngửi thấy chứ nhỉ? Hay mũi tôi tịt?”
Quân nhân lộ rõ vẻ ngần ngừ, “Không, theo lý thuyết, quả thật ngài sẽ không ngửi được bất kỳ mùi gì.”
“Tại sao?” Chúc Đào nhíu mày, di chân trên lớp bạt, “Mọi người trải thứ này trên đất làm gì?”
Bên trong khu vực phong tỏa, bên ngoài hồ nước, mặt đất phủ kín bạt chắn sáng màu bạc.
“Thông tin được viết khá chung chung. Sự thật là chúng tôi thực sự đã nhìn thấy hơn một nghìn xác nữ nhưng không hề đào ra được.” Quân nhân nói xong bèn ra hiệu cho cấp dưới. Những người lính đứng gác quanh tấm chắn đồng loạt quay người, lật tấm bạt che trên đất lên.
Bên dưới mặt đất như một mặt gương, vô số xác phụ nữ khỏa thân xếp chồng từng lớp.
Từ ngực trở xuống của các thi thể đều đã phủ kín vảy, trên lưng xuất hiện vây lưng màu cam vàng bán trong suốt, hai chân chập lại thành đuôi cá với vây đuôi xòe rộng ở cuối. Bụng những cái xác tròn như quả bóng, dường như bên trong có thứ gì đó đang động đậy.
Gương mặt những cô gái đó xanh tím, dữ tợn, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng lồi ra ngoài.
Triều Vũ đờ người, hồi lâu sau mới run giọng nói: “Rõ ràng cá vàng rất khó lây nhiễm con người… Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy nhiều người biến dị loại hình cá vàng đến vậy.”
Không chỉ vậy, bên dưới cái bụng tròn vo của mỗi thi thể nữ cá vàng, tại vị trí xương mu của phụ nữ bình thường xuất hiện một con mắt.
Con mắt kia mới trông giống như mắt người bình thường. Nó như xuyên qua mặt đất, nhìn chằm chằm từng người ở đây.
Quân nhân trầm giọng nói: “Trong vài tháng vừa qua, tổng cộng có 1204 phụ nữ mất tích đã được báo cáo ở khu 84 và các thành phố “mồi” xung quanh. Qua quá trình kiểm kê, nơi này có 1200 thi thể ảo. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra thân phận của 4 người còn lại, sẽ có kết quả sớm thôi.”
Ninh kinh ngạc hỏi: “Thi thể ảo nghĩa là sao?”
“Những cô gái ấy trông như chỉ nằm dưới độ sâu chưa đến 1 mét đúng không? Thế mà chúng tôi đào xuống hơn 10 mét mà lại chẳng tìm thấy gì. Bọn họ như tồn tại ở một thế giới song song vậy, còn ở thế giới hiện thực này chỉ có thể trông thấy ảo ảnh thôi.”
“Không phải thế giới song song.” An Ngung bỗng lên tiếng.
Cậu chuyển tầm mắt từ nền đất quái dị đầy xác nữ ra phía mặt hồ trong vắt.
“Là nếp gấp không gian.”
Hồ ước nguyện mang vẻ đẹp mong manh tựa như truyện cổ tích.
Gió thổi qua khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Từng vòng sóng nước chầm chậm tụ lại ở giữa hồ rồi lặng lẽ tan biến.
An Ngung bước qua những gợn sóng, nhẹ nhàng đi ra giữa hồ. Gió thổi lật chiếc mũ áo cậu đang đội trên đầu ra, lọn tóc rũ trước trán bay về phía sau, để lộ đôi mắt vàng kim. Sâu trong con ngươi, sắc đỏ đang ẩn hiện.
Thiếu niên tóc trắng áo trắng đứng giữa hồ, rũ mắt, nhìn một đồng xu nằm lặng im dưới đáy nước.
Tiền xu đặc biệt của thần giáo cá Koi tại khu 84: Xu ước nguyện. Mặt phải là bốn con cá Koi nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn, mặt trái là một giọt lệ.
Trưởng quan nói không sai, ranh giới của trạng thái “Giáng Thế” quả thật đang mờ nhạt dần.
Thật thần kỳ, rõ ràng cậu chưa hề bị kí.ch thí.ch mạnh nhưng từ khi bước vào khu 84, nghe thấy những tiếng thì thầm và ngửi được mùi tanh, dường như cảm giác có thể nắm giữ không gian trong lòng bàn tay đã quay trở lại.
Sau 8 ngày ngủ say, cậu tưởng rằng mình sẽ tụt hậu nhưng giờ phút này, cảm giác có thể nắm giữ không gian ấy dường như còn mạnh hơn cả khi ở khu 53.
An Ngung chạm nhẹ mũi chân vào đồng xu ước nguyện kia.
Không hề xê xích.
“Đây là cửa vào. Lấy đồng xu ước nguyện này làm điểm tựa, có một vùng không gian bị gấp vào đây.”
Nói xong, cậu nhắm mắt lại, muốn mở cánh cửa nằm trên đồng xu ước nguyện kia ra.
Ngay giây sau, cậu mở choàng mắt.
Bị từ chối.
Ninh đứng phía sau bỗng nhẹ giọng nói: “Ước nguyện cho đứa con chưa chào đời, giáo lý của thần giáo cá Koi: Người tin tưởng tìm đến. Người thành tâm bước vào. Người không mong cầu rời đi.”
Gió đưa câu nói khẽ khàng của Ninh đi rất xa. Dường như trên mặt hồ có âm thanh vọng lại.
Ánh mắt vốn nghiêm nghị của An Ngung lộ rõ vẻ không vui vì bị từ chối.
Nhưng sau khi nghe hết câu nói này, ánh mắt cậu chợt có một thoáng hoang mang.
“Ước nguyện… cho đứa con chưa chào đời?” Cậu ngơ ngác nhìn về phía Ninh, “Chúng ta ư?”
Triều Vũ phì cười, “Làm đại đi. Tưởng tượng bừa một vị hôn phu hôn thê trong đầu, khẩn cầu entropy gen của đứa con tương lai không kém người thấp hơn là được.”
Cô tạm dừng một lát, hất cằm về phía Chúc Đào, “Thế này đi, tôi và Nho ghép cho đủ cặp, An và Ninh cũng thế, An Ngung tự giải quyết.”
Nghe vậy, Chúc Đào cười nói: “Với entropy gen của đám chúng ta, thế thì cũng làm khó thần giáo quá rồi.”
Bọn họ vừa cười nói, vừa tiện tay vớt một đồng xu ước nguyện lên chuẩn bị ước.
Chỉ có An Ngung đứng lẻ loi giữa hồ còn đang nghệt mặt ra.
Trước hết, cậu không biết mình nên lấy ai làm đối tượng tưởng tượng.
Tiếp theo, entropy gen của cậu là 0, bất kể cậu có ước hay không, con của cậu chắc chắn không thể thấp hơn cậu.
“An Ngung nhanh lên, tốt nhất chúng ta nên vào cùng nhau.” Chúc Đào thúc giục.
Ninh gật đầu, “Ừ, đừng tách khỏi healer.”
An Ngung chết lặng đưa mắt nhìn bọn họ rồi cúi xuống, vớt một đồng xu ước nguyện lên, nhắm mắt lại.
Cậu đoán chắc hẳn mình sẽ nghĩ tới Lăng Thu. Thật đáng xấu hổ, anh đã chết rồi mà vẫn bị cậu quấy rối tinh thần như vậy.
Nhưng hết cách rồi, anh trai là để dùng như vậy mà.
Khoảnh khắc bắt đầu ước nguyện, gió bất chợt ngừng thổi.
An Ngung sắp xếp lại những luồng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi chợt rùng mình.
Thật không ngờ, thứ xuất hiện trong tâm trí cậu lại là một con bạch tuộc đen nhánh.
Hoặc có thể nói là trưởng quan của cậu.
Lời tác giả:
Vụn tuyết rơi: Ninh (1/3) – Chúng tôi
Khoảnh khắc mở mắt ra, cảm giác thật kỳ diệu.
Tôi cảm thấy ý chí mình độc lập ở mức độ trước nay chưa từng có nhưng rồi lại buồn bã, thất vọng như đã đánh mất rất nhiều điều.
Về sau, người của Đại Não nói với tôi rằng “tôi” đã biến thành “chúng tôi”.
Người của Đại Não còn nói tôi giống với tính cách của An Ninh lúc trước hơn: Bình dị, dễ gần, hiền hòa, khéo léo.
Còn tính cách của An lại khá bất ngờ. An Ninh vốn có EQ rất cao, sẽ không giấu mình trong chiếc mũ rộng, dùng sự im lặng bày tỏ thái độ kháng cự.
Tôi có thể cảm nhận được rằng mọi người không thích An cho lắm, mỗi khi có việc đều chỉ thương lượng với tôi, cố hết sức không phiền đến cậu ấy.
Nhưng tôi luôn biết rằng tôi và An kết hợp lại mới tạo thành một con người hoàn chỉnh, sống động.
Dù cho sau khi hợp lại, cảm giác tồn tại của An sẽ vô cùng mờ nhạt.
Tôi thường hôn môi An. Mỗi khi được tôi hôn, cậu ấy sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh, ngoan ngoãn im lặng ôm lấy tôi.
Những cái hôn đó không liên quan gì đến tình yêu, đó chẳng qua là cách tự trấn an của một người.
Được rồi, có lẽ An quả thật có một chút thiếu hụt về mặt tính cách.
Nhưng tôi thương cậu ấy.
Tôi yêu một mặt chẳng lấy gì làm dễ mến của chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.