Tiếng nhai nuốt nghe rất rõ trong điện thoại.
An Ngung ăn từng miếng bánh kem đang cầm trên tay. Bánh ngọt bông mềm hoàn toàn không cần phải nhai, cứ thế trôi tuột xuống cổ họng cùng lớp kem tươi bao phủ bên ngoài.
Tần Tri Luật nói: “Tưởng Kiêu nói thể lực của cậu cải thiện rất nhanh.”
An Ngung nghẹn bánh trong miệng.
Tưởng Kiêu là huấn luyện viên thể lực của cậu. Tần Tri Luật chọn người mà chẳng hề báo trước với cậu một tiếng.
Bước vào phòng tập, An Ngung vốn chỉ định tập tành qua loa cho xong chuyện suýt chút nữa hộc máu.
Nhớ lại đủ thứ chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, An Ngung nghiêm túc nói: “Y là một tên biến thái.”
Hiện tại, rốt cuộc cậu đã hiểu thế nào là một kẻ điên cuồng phấn đấu. Huấn luyện viên siêu cấp biến dị này hoàn toàn không nhận thức được rằng cậu chỉ là một con người yếu ớt mà ngày nào cũng phải sống chết ép cậu nâng tạ. Càng khủng bổ hơn là cứ mỗi khi cậu sắp bị tạ đè chết, Tưởng Kiêu lại ghé vào bên tai cậu thì thầm: “Khi cơ bắp gồ lên trên tứ chi mảnh khảnh của ngài thật sự khiến người ta phải tán thưởng.”
An Ngung bị sự biến thái của y làm cho không biết phải nói sao. Cậu chỉ đành chịu đựng cơn đau như cơ bắp sắp nứt toác ra, giữ nguyên nét mặt tiếp tục luyện tập.
Không ngờ ánh mắt Tưởng Kiêu lại càng điên cuồng hơn, “Dáng vẻ mặt mày trắng bệch này của ngài khiến tôi nhớ đến ngày “Giáng Thế” hôm đó. Đó thật sự là cảnh tượng cả đời khó quên.”
An Ngung nghiến răng: “Có thể im đi không?”
Lời vừa nói ra, đôi mắt đỏ kia trông như run sợ.
Tưởng Kiêu thở hổn hển, “Ngài thật sự là…”
An Ngung đỡ trán, “Trưởng quan, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngài đổi huấn luyện viên khác cho tôi đi.”
Tần Tri Luật lạnh lùng nói: “Sai chỗ nào?”
Hôm hội nghị, An Ngung đã bán lại con bạch tuộc bông ru ngủ cho cửa hàng.
Cậu không ngờ rằng số tiền nhận được khi bán lại chỉ giao dịch trực tiếp với chính người đã mua hàng, hệ thống trả thẳng 9 099 điểm tích lũy về tài khoản của Tần Tri Luật.
Đó là đêm trước khi Tần Tri Luật đi làm nhiệm vụ. An Ngung đang luyện tập nói những lời chúc may mắn trước khi trưởng quan ra ngoài do Chúc Đào dạy, Tần Tri Luật bất chợt xách theo con bạch tuộc kia tới gõ cửa phòng cậu.
Hồi ức tồi tệ.
An Ngung cụp mắt, “Chúc Đào nói một khi đã nhận thành ý của người khác thì phải trân trọng. Vậy nên tặng lại, trả lại quà đã nhận đều là hành vi bất lịch sự.”
“Ừ.”
An Ngung ngửa cổ nhìn trần tiệm bánh mì, “Thành thật xin lỗi, Lăng Thu chưa từng dạy tôi chuyện này.”
Giọng Tần Tri Luật nghe đều đều, “Vậy cậu định chuộc lỗi thế nào?”
An Ngung nói như những gì Chúc Đào đã dạy, “Tôi sẽ tự tay nướng tặng ngài một ổ bánh mì. Chờ đến khi ngài kết thúc nhiệm vụ trở về là có thể ăn, được không ạ?”
Tần Tri Luật chưa trả lời được hay không nhưng có vẻ thái độ đã hòa hoãn hơn một chút, “Tiệm mới khai trương buôn bán thế nào?”
An Ngung im lặng một hồi.
“Ngày đầu tiên bán được 50 nghìn.” Cậu dừng lại, “Tổng cộng cũng chỉ có 50 nghìn.”
Cửa tiệm vắng tanh chỉ có hai người là cậu và Hứa Song Song.
Hứa Song Song đã quá chán chường, quyết định nằm đắp mặt nạ chơi game trên ghế.
Thực ra hôm khai trương, cửa tiệm cũng buôn bán không quá tệ. Vốn là tiệm lâu năm, vậy nên tiệm nhận được khá nhiều sự chú ý. Bài đăng “bánh mì phong cách thôn quê” Hứa Song Song đăng lên mạng xã hội khá hot, mấy loại bánh đều bánh hết rất nhanh.
Nhưng ngay sau đó, các đối thủ cạnh tranh và các cửa hàng tạp hóa đồng loạt tung ra quảng cáo “nguyên liệu đặc biệt riêng có của thành phố chính”. An Ngung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, khách khứa đến tiệm đã sụt giảm hẳn. Hôm nay, từ khi mở cửa đến giờ vẫn chưa có một vị khách nào ghé tới.
“Tôi đang thử bánh của một tiệm khác.” An Ngung cầm một miếng bánh Napoleon giòn xốp lên, “Người thành phố chính không thể nào tách rời khỏi kem tươi à?”
Tần Tri Luật suy nghĩ rồi nói: “Bơ, kem tươi, sữa đặc, những thứ này chỉ được cung cấp tại thành phố chính. Mọi người cần có thứ gì đó để không ngừng tự nhắc nhở rằng mình là người thành phố chính, rằng mình không vô duyên vô cớ phải chịu đựng áp lực lớn mà luôn có đãi ngộ tốt nhất trao đổi.”
An Ngung không thể hiểu nổi người thành phố chính.
Cậu cúp điện thoại, tìm kiếm trên mạng một lát. Hiện nay, toàn thế giới chỉ có tập đoàn họ Hoàng sản xuất các chế phẩm từ sữa yêu cầu công nghệ phức tạp đó. Ông chủ tập đoàn là một người đàn ông chưa đến 40 tuổi, không chỉ có nguồn lực tài chính hùng hậu từ gia tộc mà còn cực kỳ có danh tiếng. Năm nào gã chi một khoản tiền lớn để cứu trợ thành phố “mồi” và ủng hộ Đại Não nghiên cứu khoa học.
Khẩu hiệu quảng cáo thống nhất “nguyên liệu đặc biệt riêng có của thành phố chính” là do tập đoàn họ Hoàng đề xuất. Vì là nhà cung cấp nguyên liệu, vậy nên bọn họ có thể thao túng tất cả các tiệm đồ ngọt trong thành phố.
Hứa Song Song đặt điện thoại xuống, “Anh biết chúng ta giống gì không?”
An Ngung không hề tức giận, “Giống gì?”
“Một con cá chạch tơ tưởng đả động cả con rồng. Mới thò mỗi cái đầu ra khỏi bùn đã tưởng sẽ được thế giới dịu dàng bao bọc, kết quả lại bị móng vuốt của rồng đạp trở về bùn đất.” Hứa Song Song thuận tay lấy một tấm bảng thanh toán của tiệm bánh mì góc, quét mã, “Dù sao cũng chẳng buôn bán được gì, tôi xin nghỉ 3 ngày được không?”
Tuy ngoài miệng chê bai nhưng Hứa Song Song thực sự đang là khách hàng duy nhất hiện nay.
An Ngung thở dài, “Nghỉ đi. Nghỉ mấy hôm cũng được.”
Hứa Song Song cười tủm tỉm, chắp hai tay vào với nhau, “Cảm ơn sếp.”
***
Khi Nghiêm Hi tới đón An Ngung về Tháp Nhọn, An Ngung đang cẩn thận bưng hỗn hợp bột cái đã trộn cất vào tủ lạnh.
Nghiêm Hi kinh ngạc hỏi: “Phải mấy hôm nữa Luật mới về, sao giờ ngài đã bắt đầu làm rồi?”
“Maddie nói việc lên men bột cái là cả một môn học, khả năng sẽ thất bại vài lần.”
Nói xong, An Ngung đặt một thông báo hẹn giờ sau 16 tiếng trên thiết bị thông tin.
Lúc tắt thiết bị thông tin đi, cậu vô tình liếc thấy tài khoản trống không của mình, không kìm được mà thở dài.
Sau khi đưa 55 triệu cho Hứa Song Song đầu tư, cậu lại có nỗi lo của người nghèo, lo lắng đến mức thỉnh thoảng lại mở “Đại sảnh chiêu mộ nhiệm vụ” lên lướt xem. Tuy không muốn bán mạng kiếm tiền nhưng nhìn những số điểm được treo thưởng cũng đỡ thèm.
Gần đây bão tuyết không ngừng, nhiệm vụ cần chiêu mộ xuất hiện trong đại sảnh cực kỳ nhiều. Hầu như không nhiệm vụ mới nào nằm yên đó quá 2 tiếng, chỉ có 1 nhiệm vụ cứ nằm im ở đó như bị cưỡng chế bất động.
Trong vài tháng gần đây, lấy khu 84 làm trung tâm, 22 thành phố “mồi” xung quanh đã báo cáo có trên 1000 người mất tích. Theo kết quả điều tra sơ bộ của thiết bị không người lái, những thành phố “mồi” đó chỉ xuất hiện tần suất dị thường rất nhỏ một cách đứt quãng, không hề phát hiện sinh vật biến dị. Bên ngoài mái vòm, loại hiện tượng này phổ biến như gió nổi khi trời mưa, rất khó liên hệ với chuyện người dân mất tích. Ban đầu, Đầu Lĩnh không có ý định quan tâm nhưng thần giáo cá Koi ở khu 84 dạo gần đây quá nổi trên mạng xã hội, cuối cùng những vụ án mất tích kia vẫn bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Trong hệ thống, nhiệm vụ này được nhận định là “Tìm kiếm cứu nạn” và “Chữa trị”. Những Người Giữ Trật Tự lợi hại không ai tình nguyện nhận loại nhiệm vụ mệt mỏi, phiền phức này. Trái lại, có vài người thuộc hệ tình báo quanh năm chẳng kiếm được việc gì ra hồn sốt sắng muốn thử nhưng cuối cùng đều phải tự động giải tán vì không có trị liệu vào đội.
An Ngung lướt đại sảnh chiêu mộ một hồi, chợt hỏi, “Phải rồi, trưởng quan đi làm nhiệm vụ một mình à?”
Theo như những gì cậu quan sát, hệ thống chưa bao giờ đăng tải nhiệm vụ một người.
Nghiêm Hi cười cười, “Cũng không hẳn là nhiệm vụ, đi hỗ trợ thôi.”
“Hỗ trợ?”
Nghiêm Hi hơi do dự, “Chắc cũng không đến mức không được nói đâu nhỉ. Hiện tại Tháp Nhọn có 5 trưởng quan, ngoại trừ Luật, những người còn lại đều là những người biến dị có thiên phú cao mới xuất hiện vài năm gần đây. Nhưng trên thực tế, cấp cao đáng ra phải có 9 người. 4 người biến dị đầu tiên giống như Luật thành lập nên Tháp Nhọn đã rời đi. Mối quan hệ giữa họ và Đầu Lĩnh rất tệ, mỗi khi gặp phải sinh vật biến dị xâm chiếm không ứng phó được, bọn họ chỉ xin giúp đỡ từ Luật thôi. Luật cũng không dùng đến tài nguyên của Tháp Nhọn, lần nào cũng đi một mình.”
An Ngung hoàn toàn không biết gì về đoạn lịch sử này, bèn hỏi: “Bọn họ ở đâu?”
“Ngay khi chế độ phân cấp gen loài người vừa được đề xuất, bọn họ phản đối rất gay gắt, cuối cùng dẫn theo một đám người biến dị cùng với những người bình thường không cam chịu bị phân đến thành phố “mồi” ra ngoài sinh tồn độc lập, thành lập “Khu bình đẳng” ở phía Bắc. Không có khoa học kỹ thuật che chở, khu bình đẳng phải đương đầu với những cuộc tập kích vô cùng tàn khốc đến từ sinh vật biến dị. Chỉ trong 10 năm, 2 người biến dị thế hệ đầu tiên đã chết, 1 người qua đời vì bệnh, hiện tại chỉ còn 1 người, tên là Mis.”
“Thế hệ đầu tiên…” An Ngung nghĩ ngợi, bèn hỏi, “Trưởng quan biến dị vào thời điểm nào?”
“Từ khi là thai nhi.”
Nghiêm Hi nói: “Ngài biết đấy, thảm họa bắt đầu vào 26 năm trước, năm 2122. Cánh đồng tuyết Yogg xuất hiện tần suất dao động bất thường, bão tuyết cấp độ đặc biệt bao trùm toàn thế giới, nhóm người biến dị đầu tiên xuất hiện từ đó. Lúc ấy, Luật chỉ là một bào thai, mẹ của ngài ấy là một nhà văn, tới cánh đồng tuyết Yogg thu thập tư liệu văn hóa cùng một người bạn làm nghiên cứu khoa học, bị bại lộ ngay ở đó. Vì bà ấy không xuất hiện đặc điểm biến dị nên quan lớn cho phép bà ấy sinh nở bình thường. Ngay sau khi chào đời, Luật đã bị đưa vào loạt thí nghiệm entropy gen đầu tiên. Có tổng cộng 10 000 người cả bình thường lẫn biến dị bị thí nghiệm trong đợt đó. Luật là đối tượng đặc biệt nhất, khác hẳn mọi người, tuy mới chỉ 1 tuổi nhưng entropy gen đã vượt qua mức tối đa 1 triệu nên được xác định là một trong những người có thiên phú xuất sắc đầu tiên. Vài trưởng quan đời đầu khác đều lớn hơn ngài ấy hai mươi, ba mươi tuổi, trước khi nảy sinh bất đồng quan điểm, cũng coi như đã chứng kiến ngài ấy lớn lên.”
An Ngung hỏi: “Vậy bọn họ rời đi vào thời điểm nào?”
“Năm 2138, cũng chính là năm Luật 16 tuổi.” Nghiêm Hi thở dài, “Sau thảm họa lớn, thế giới yên lặng suốt một thời gian dài. Khoảng thời gian ấy dài đến mức chuyện đã từng xảy ra chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên không bao giờ lặp lại của vũ trụ. Không ngờ 8 năm sau, khắp nơi lại lũ lượt xuất hiện bão tuyết bất thường. Mới đầu, chúng chỉ gây ra những đợt biến dị gen quy mô nhỏ, nhưng thêm 8 năm nữa trôi qua, khi Luật 16 tuổi, đợt bão tuyết toàn thế giới thứ hai lại ập đến. Rất nhiều người bình thường đột nhiên biến dị, thế giới bắt đầu xuất hiện siêu dị thể. Những thành phố của con người trước kia cũng không phân chia nghiêm khắc dự theo phân phối gen như bây giờ. Không ít người có entropy gen thấp vẫn được ở trong thành phố chính nhờ vào tài hoa và năng lực xuất chúng. Nhưng vào năm ấy, quan lớn chính thức đưa ra luật phân cấp gen, trong số 5 cấp cao thế hệ đầu tiên, chỉ một mình Luật chấp nhận.”
“Năm 2138…” An Ngung chợt nhớ ra dòng trạng thái “Chờ đợi” kia đã được Tần Tri Luật đăng vào chính năm ấy.
Nghiêm Hi cười cười, “Ngài không biết những chuyện này cũng bình thường thôi. 10 năm trước cơ mà, khi đó ngài mấy tuổi nhỉ? 8 đúng không?”
An Ngung “Ừ” một tiếng, “Vừa từ cô nhi viện chuyển đến khu 53.”
“Rất hiếm có đứa trẻ nào bị theo dõi ở cô nhi viện nguy cơ biến dị cao lâu đến vậy.” Nghiêm Hi cảm thán, “Nguồn lực xã hội hữu hạn, thường thường chỉ theo dõi khoảng nửa năm là được thả ra rồi.”
An Ngung nói, “Bởi vì họ cho rằng ham ngủ là một loại dị thường.”
“Bị hoài nghi là dị thường như thế, chẳng lẽ không nên giữ lại theo dõi vĩnh viễn sao?”
“Bởi vì vào năm đó, thời gian ngủ của tôi bỗng nhiên rút ngắn lại rất nhiều, bọn họ cho rằng có lẽ chỉ là một chứng bệnh khó giải thích nào đó thôi.” An Ngung khẽ nói, “Kể từ lúc 8 tuổi, thời gian mỗi giấc ngủ của tôi đột nhiên chỉ còn khoảng 1, 2 tuần, dài nhất cũng chỉ 1 tháng.”
Nghiêm Hi suýt chút nữa phì cười, “Vậy trước năm 8 tuổi, ngài thường ngủ bao lâu?”
An Ngung nói: “Mỗi năm chỉ tỉnh 1, 2 tháng gì đó.”
“…”
Nghiêm Hi nghiêm mặt, “Xem ra lời đồn quả không sai, ngài rất dị.”
An Ngung im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cậu khá băn khoăn về hai mốc thời gian Nghiêm Hi nói.
Bão tuyết bất thường quy mô nhỏ xuất hiện 8 năm sau khi thảm họa diễn ra. Đó cũng chính là năm cô nhi viện nhặt được cậu, đồng thời cũng nhận định cậu 1 tuổi.
Bão tuyết cấp độ thế giới lần thứ hai cũng cách mốc thời gian trước 8 năm. Thời gian ấy vừa khéo chính là thời điểm bệnh ham ngủ của cậu bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp.
An Ngung nói: “Hiện giờ Đại Não đã từ bỏ nghiên cứu về tôi rồi à? Chẳng phải họ bảo trên người tôi có rất nhiều nghịch lý hay sao?”
Nghiêm Hi cười nói: “Vậy ngài phải hỏi Luật.”
“Trưởng quan?”
“Sau khi từ khu 53 trở về, Đầu Lĩnh mong rằng Đại Não sẽ tiến hành thí nghiệm lại bằng gen biến dị thực sự để xem có thế kí.ch th.ích bao nhiêu loại dị năng xuất hiện ở ngài.”
An Ngung cảm thấy tóc gáy mình dựng ngược hết cả lên, “Nhưng mỗi lần cưỡng chế lây nhiễm đều có khả năng khiến chỉ số sự sống sụt giảm.”
“Về mặt lý thuyết, thí nghiệm có thể nắm chắc chừng mực một cách hoàn hảo để dừng lại kịp thời.” Nghiêm Hi ngừng một lát, “Nhưng Luật không đồng ý. Ngài ấy nói chốt mở đã được kích hoạt, ngài có thể từ từ thức tỉnh ý chỉ của bản thân, trong tình huống không nhất thiết, không việc gì phải làm đến mức đó. Giữa Luật và Đầu Lĩnh luôn tồn tại một loại quan hệ kiềm chế lẫn nhau khá khó diễn tả, ngài ấy không đồng ý thì cũng hết cách.”
An Ngung ngẩn người với quang cảnh bên ngoài một lúc, lại chợt nhớ đến một chuyện, “Trong mấy ngày tôi ngủ li bì, hình như trưởng quan mệt mỏi lắm. Rốt cuộc ngài ấy đã làm gì?”
“Xin lỗi, chuyện này tôi không thể trả lời.” Nghiêm Hi khẽ nói: “Ngài có thể hỏi thẳng Luật.”
Sau khi trở về Tháp Nhọn, An Ngung lại không kìm được mà sầu não với tài khoản của mình.
Trước khi đi ngủ, cậu gửi tin nhắn hỏi Hứa Song Song: Hôm nay được bao nhiêu tiền lãi?
Hứa Song Song trả lời ngay lập tức: Đã xin nghỉ phép, miễn làm phiền.
Có lẽ do lo lắng quá mức, lần này An Ngung ngủ dài hơn hẳn, khi mở mắt đã là 3 ngày trôi qua.
Trong thiết bị thông tin đầy những tin hỏi thăm ân cần của Tưởng Kiêu.
An Ngung mặc kệ y, mở thẳng khung chat với Hứa Song Song.
– Hết đợt nghỉ rồi, tiền lãi thế nào?
Cậu đến nhà ăn lấy một mâm bánh mì, vừa ăn sáng vừa chờ Hứa Song Song trả lời.
Ngủ suốt 3 ngày liền, Tháp Nhọn cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Thâm Ngưỡng, trưởng quan tầng 195, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nghe nói là chính đốn tổng cộng bốn đại dương bị hỗn loạn thời không, dọn sạch một vùng biển lớn.
Chiếu Nhiên được Viêm nhìn trúng hôm nọ đã vào Tháp Nhọn nhưng vẫn chưa lộ mặt.
Trong đại sảnh chiêu mộ, nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cư dân khu 84 vẫn nằm chỏng chơ ở đó chẳng ai thèm nhận.
Tin nhắn từ bác gái bà Maddie xuất hiện trong thiết bị thông tin.
– Ông chủ, bột cái trong tủ lạnh lên men quá mức rồi. Cậu bỏ vào từ khi nào vậy?
“…”
An Ngung trả lời đầy bất đắc dĩ: Ngại quá, tôi lỡ ngủ quên tận mấy hôm. Bác làm lại một phần giúp tôi nhé.
– Được. Song Song đâu rồi? Không phải hôm nay con bé sẽ đi làm lại à?
Vẫn chưa trở lại?
An Ngung buồn bực gọi điện cho Hứa Song Song, không có tín hiệu.
Cậu bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Chẳng lẽ Hứa Song Song ôm tiền bỏ trốn mất rồi?
An Ngung lập tức gọi điện cho Maddie, “Mấy hôm nay bác có liên lạc với Hứa Song Song không?”
“Tôi không.” Maddie hạ giọng, “Chẳng phải con bé bảo đến khu 84 cầu nguyện entropy gen cho em bé tương lai à? Tôi không dám làm phiền.”
“Ồ… Bảo sao không có tín hiệu.” An Ngung thở phào một hơi, “Chắc đang đi trên đường.”
Cúp máy, cậu tiện tay load lại trang chủ. Nhiệm vụ như bị cưỡng chế nằm im trong đại sảnh chiêu mộ kia đột nhiên thay đổi.
Tiền thưởng nhiệm vụ từ cấp D đã chuyển thành cấp C. Miêu tả nhiệm vụ cũng thay đổi:
[Chỉnh đốn thần giáo cá Koi khu 84]
Mấy ngày gần đây, vì vấn đề gen sinh sản đang trở nên nóng hổi, rất nhiều cư dân thành phố chính đã tới khu 84 thăm viếng thần giáo cá Koi. Cho đến hiện tại, tất cả những người thăm viếng đều đã mất liên lạc. Khi điều tra về thần giáo cá Koi, Bộ Quân Sự bất ngờ đào được nhiều thi thể dưới đáy hồ ước nguyện. Những người đã xác định được thân phận trong số đó đều là những người dân thành phố “mồi” đã mất tích. Hiện tại, hai vụ án được hợp làm một, kính mời Người Giữ Trật Tự tới chỉnh đốn.
Đánh giá nguy hiểm: Nguy hiểm cấp thấp
Tiểu đội đề cử: 5 người (Tối thiểu một trị liệu)
Yêu cầu ứng chiến: Tạm thời chưa có đội trưởng, tự do vào đội.
Tầm mắt An Ngung tối sầm lại.
“55 triệu…” Cậu mệt mỏi đỡ trán, “Hứa Song Song…”
Sau khi nhiệm vụ được cập nhật, diễn đàn xuất hiện bài đăng thăm dò lập đội của Người Giữ Trật Tự hệ tình báo.
– Có quý healer nào tình nguyện nhận nhiệm vụ không? Ngài cứ ngồi chơi xơi nước là được, nhiệm vụ đơn giản, tôi có thể tự giải quyết. Chủ yếu là ứng phó yêu cầu của hệ thống ấy mà, mong được quý ngài chú ý.
Có đến vài chục bài đăng tương tự như thế, đáng tiếc, các healer cao ngạo chẳng ai thèm quan tâm.
An Ngung thầm cầu nguyện mai mau có người đi cứu Hứa Song Song đi. Cậu cứ thấp thỏm như thế đến tận trưa nhưng ăn xong vẫn chưa thấy có ai nhận nhiệm vụ.
Đối diện với tài khoản đã mất 55 triệu của mình, ngón tay cậu run lên một cái, chạm vào màn hình.
Thông báo hệ thống: Người Giữ Trật Tự cấp cao – Góc đã nhận nhiệm vụ [Chỉnh đốn thần giáo cá Koi khu 84]! Tự động trở thành đội trưởng dựa theo quy tắc cấp cao tự động dẫn đầu!
Thông tin vừa xuất hiện, những Người Giữ Trật Tự vẫn đang không hiểu tại sao quý ngài đã công bố không bao giờ nhận nhiệm vụ này tại sao giờ lại nhận, vài thông báo hệ thống khác đã lũ lượt xuất hiện.
Người Giữ Trật Tự xếp hạng 945 Thang Trời – Tưởng Kiêu đã vào đội!
Góc đã mời Tưởng Kiêu rời đội.
Góc đã thay đổi cách thức tham gia nhiệm vụ thành “Thông qua đội trưởng xét duyệt”, lời nhắn: Thêm hệ trị liệu.
Sau vài giây yên lặng.
Người Giữ Trật Tự cấp cao – Chúc Đào đề nghị được vào đội (Lời nhắn: Tôi đã khỏe lại rồi.)
Người Giữ Trật Tự cấp cao – An đề nghị được vào đội (Lời nhắn: Trị liệu đơn thể số 1 Tháp Nhọn.)
Người Giữ Trật Tự cấp cao – Ninh đề nghị được vào đội (Lời nhắn: Năng lực trị liệu + tình báo cân bằng, có thể giữ ổn định cảm xúc của An.)
Căn cứ quy tắc của Tháp Nhọn, An và Ninh phải vào đội cùng nhau.
An Ngung vẫn chưa hiểu phải vào đội cùng nhau nghĩa là sao, thiết bị thông tin đã tung lên bần bật, mấy chục thông báo liên tục xuất hiện.
Người Giữ Trật Tự xếp hạng 14 Thang Trời – Sở Thần đề nghị được vào đội (Lời nhắn: Có thể khống, có thể heal, tình nguyện dốc hết sức lực.)
Người Giữ Trật Tự xếp hạng 27 Thang Trời – Blair đề nghị được vào đội (Lời nhắn: Một bước không hụt, giữ vững thanh máu.)
Người Giữ Trật Tự xếp hạng 52 Thang Trời – Kazama Takashi Sakai đề nghị được vào đội (Lời nhắn: Biết cảnh báo lượng máu và đặt ra giá trị sinh mệnh thấp nhất tùy ý.)
Người Giữ Trật Tự…
Toàn bộ trị liệu của Tháp Nhọn đều ra xuất hiện.
Trang cá nhân của An Ngung lại được cập nhật, một nhãn dán mới từ trên trời rơi xuống.
“Máy thu hoạch healer”
An Ngung: “…”
Lời tác giả:
Những trang sổ rời rạc: 17 – Kiểu người healer ghét nhất
Hệ phụ trợ loại hình chữa trị là đối tượng đứng đầu chuỗi thức ăn tại Tháp Nhọn.
Vì số lượng ít ỏi nhưng lại nhất định không được thiếu.
Kể cả là những Người Giữ Trật Tự hệ tấn công siêu mạnh cũng phải nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt dù chỉ là với healer cấp thấp nhất.
Mức độ xoi mói của các healer dành cho đồng đội cũng khiến người ta tức điên người.
Tại Tháp Nhọn, có 5 tiêu chuẩn chắc chắn sẽ bị các healer cho vào danh sách đen:
1. Tham công ham chiến không màng sống chết.
2. Liên tục cạn máu, liên tục xin heal.
3. Chỉ số sự sống chưa xuống dưới 80% đã bắt đầu xin heal.
4. Chỉ số sự sống tụt một lèo hơn 50% mới nhớ đến việc xin heal.
5. Động một tí lại biến mất khỏi phạm vi quan sát khiến người ta muốn heal cho mà tìm mãi không thấy đâu.
Các healer luôn giữ khăng khăng những quy tắc này, thành công khiến tất cả những Người Giữ Trật Tự phải hình thành thói quen tốt.
Cho đến khi An Ngung xuất hiện.
Nghe nói điểm lợi hại nhất của An Ngung là có thể tập hợp mọi tiêu chuẩn xấu kia trên mình mà vẫn được yêu thương.
“Miệng healer toàn lừa đảo thôi.” Đám cứng đầu đã mắng như vậy đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.