Càng ngày càng có nhiều tín đồ gia nhập đội ngũ bay quanh cây cột trụ.
“Tuy không nghe được tiếng thì thầm cậu nói nhưng nghe nhiều những lời cầu nguyện này, tôi cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn bay quanh cái thứ này rồi.” Triều Vũ giật mình nhìn cây cột trụ: “Không biết bên trên sẽ có gì, tôi muốn lên nhìn thử ghê…”
Cô lắc mạnh đầu, “Đừng nói là An, đến tôi cũng sắp mất tỉnh táo rồi!”
Ninh chợt nói khẽ: “Bay quanh cột sẽ rất khổ sở.”
An Ngung ngước mắt, Ninh chỉ vào chiếc hũ đeo trước cổ cậu, “An nói rằng quả thật trước khi đi lên thì khao khát một cách khó hiểu, nhưng khi bay quanh cây cột trụ lại vô cùng khổ sở. Tuy không ý thức rõ ràng được điều gì nhưng trong đầu luôn tồn tại một suy nghĩ mong rằng có thể nhanh chóng dừng lại.”
“Khổ sở như thế nào?”
“Nơi sâu trong ý thức phải chịu tra tấn.” Ninh cũng cảm thấy khá bất ngờ, anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Tuy cậu ấy không hiểu được nghĩa của những lời thì thầm kia nhưng khi bay quanh cây cột trụ, cậu ấy mơ hồ cảm thấy như mình đang được khuyên nhủ. Dường như chỉ cần buông bỏ một điều gì đó thôi là sẽ dừng được việc bay xung quanh đầy đau khổ kia.”
“Buông bỏ cố chấp đối với entropy gen của con cái sao?” Chúc Đào hỏi An Ngung, “Cậu nghe hiểu được tiếng thì thầm không?”
An Ngung lắc đầu.
Cậu không cảm thấy được khuyên nhủ một chút nào, chỉ cảm thấy bực bội, muốn xẻo cái miệng của những thứ kia xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762882/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.