Người không mong cầu rời đi.
An Ngung đứng trước cây cột trụ, một lần nữa nhắm mắt lại. Mở mắt ra, cậu đã quay trở về thế giới thật.
Thành phố chính, nhà thờ trung tâm.
An Ngung đứng bên cạnh cửa sổ trên đỉnh tháp, “Thi sĩ, anh còn nhìn thấy những vệt sáng đỏ vỡ vụn trên bầu trời nữa không?”
Mắt nhìn lên bầu trời cao qua khung cửa sổ, “Vẫn luôn nhìn thấy. Vài năm trở lại đây, những vệt sáng đỏ càng ngày càng nhiều, không ngừng dao động một cách mất trật tự khiến người ta phiền lòng. Mãi đến đợt trước, khi bánh răng đầu tiên xuất hiện, tình hình mới khá lên một chút.”
An Ngung hỏi, “Rốt cuộc ánh sáng đỏ đó là gì?”
“Không biết.” Mắt dừng lại một lát, “Có lẽ có liên quan đến mức độ hỗn loạn của thế giới này. Bất kể con người có cố gắng chống cự ra sao, hỗn loạn vẫn luôn tăng lên.”
An Ngung cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hệt như ngày hôm ấy, cậu vẫn không nhìn thấy gì.
Trên chiếc bàn nhỏ chân cao bên cạnh cửa sổ là một cái bể bằng thủy tình, một con cá vàng đang bơi qua bơi lại bên trong.
“Hình như rất hiếm khi trông thấy động vật ở thành phố chính.” An Ngung nói, “Một người bạn tên là Nghiêm Hi của tôi từng nói bất cứ loài động vật nào cũng có khả năng biến dị, vậy nên thành phố chính cấm nuôi thú cưng.”
Mắt nhúng ngón tay vào trong bể cá, nhẹ nhàng khuấy động làn nước, “Nó chỉ là một con cá vàng bình thường. Hơn nữa, kể cả có biến dị cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762883/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.