An Ngung nhặt cuốn “Thơ tiên đoán” bị ném xuống đất lên. Đang định gấp lại, tầm mắt cậu vô tình lướt qua tên của bài thơ vừa đọc.
“Nơi thu lưu”
“Một người loạn thời gian
Kinh hoàng trong im lặng
Cái chết lặng lẽ trôi
Theo dòng sông chảy mãi.
Đám người loạn thời gian
Quay cuồng trong hỗn độn
Tất cả ồn ào trôi
Theo dòng sông tĩnh lặng.”
Nơi thu lưu…
Ma xui quỷ khiến, cậu vô thức đi tới nhà thờ.
Thi sĩ ngồi trên sô pha, đang nhẹ nhàng đưa cọ trên tấm bảng vẽ.
“Thật ngại quá, tôi cũng không lý giải được bài thơ này.” Anh ta mỉm cười ái ngại, “Thường xuyên có những ý tưởng bất thình lình xuất hiện nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có thể hiểu rõ tất cả. Tôi đã viết ra tất cả những gì tôi nhận được rồi.”
“Thôi vậy.” An Ngung thở dài. “Tôi sắp phải đi một chuyến, nếu anh có thể nghĩ ra điều gì đó thì có thể tới tiệm bánh mì gặp Hứa Song Song nhé.”
“Thành phố chính xin đợi cậu trở về.” Thi sĩ mỉm cười ấm áp. “Nhắc đến tiệm bánh mì, hôm qua, một người phụ nữ tới đây cầu nguyện đã tặng tôi một chiếc Bánh đậu xưa cũ. Dường như nó thật sự đưa tôi trở về quá khứ, khiến tôi nhớ lại tâm trạng khi sáng tác bài thơ ấy.”
An Ngung thuận miệng hỏi: “Bài nào?”
“Đừng tự cao tự tại
Bắt nạt thỏ nhỏ nhoi…”
An Ngung chợt khựng lại.
Bài thơ ấy từng được em gái của Nghiêm Hi đọc, mà Bánh đậu xưa cũ chính món được làm mô phỏng theo cách làm của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762888/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.