Tim đập?
An Ngung cẩn thận cảm nhận một lát, “Đó không phải hoảng hốt thưa trưởng quan.”
“Vậy thì là gì?”
Là hưng phấn vì nghĩ đến việc xấu muốn làm.
An Ngung lẳng lặng né tránh đụng chạm vấn đề nguy hiểm, giải thích, “Ở cô nhi viện, bị giáo viên tuần tra gọi lại là chuyện bình thường. Khi nào số liệu bất thường mới bị đem đi kiểm tra rồi xử lý.”
Đây là một phương thức quản lý tàn khốc nhưng an toàn. Chỉ là hiện tại, tất cả mọi điều trong cô nhi viện đều đang phát triển theo một phương hướng quái gở.
Căn cứ kết quả kiểm tra của thiết bị thông tin, giáo viên tuần tra vẫn là con người nhưng bà ta lại thản nhiên dẫn theo một đám trẻ biến dị mà không hề có dấu hiệu bị lây nhiễm.
Tần Tri Luật hỏi, “Cậu định để tôi ở trong này bao nhiêu lâu nữa?”
An Ngung hoàn hồn, nhỏ giọng nói: “Chuyện này phụ thuộc vào việc ngài tức giận đến mức nào.”
“Hửm?” Tần Tri Luật nghe không rõ, “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói là tôi muốn để ngài nhìn nhận được giá trị của tôi thêm một lần nữa. Trước khi tạo xong thân phận giả, tôi sẽ bảo vệ ngài chu toàn.”
Tần Tri Luật không đưa ra đánh giá, chỉ mệnh lệnh: “Bật thiết bị ghi hình lên.”
“Vâng.”
An Ngung suýt chút nữa đã quên bẵng mất quả cầu máy bé xíu đó.
Một lát sau, hình ảnh tức thời được truyền đến thiết bị thông tin của Tần Tri Luật. Lúc này hắn mới lên tiếng: “Đi thôi, đừng cố né tránh người khác quá.”
“Tại sao?” An Ngung hỏi, “Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762889/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.