Trẻ con là sinh vật dễ suy sụp tinh thần nhất trên thế giới.
Sau khi bị An Ngung nghiêm túc từ chối đòi hỏi về món đồ quý giá đó, vết thương nở hoa trên mặt Tường loét rộng ra, đóa hoa nằm chính giữa run rẩy, màu hồng nhạt kì dị lan rộng ra từ tròng đen như thể nó tức đến chảy máu mắt.
An Ngung định bụng tìm kiếm một chút kinh nghiệm đối đãi với trẻ nhỏ của Lăng Thu từ trong trí nhớ nhưng dường như chẳng có gì cả. Một người thông tuệ như Lăng Thu cũng bó tay chịu chết với đám nhóc tì.
Đang lúc do dự, tiếng thông báo bỗng vang lên trong tai nghe, Tưởng Kiêu vào kênh liên lạc riêng của cậu.
“Phát hiện một hiện tượng bất thường.” Tưởng Kiêu nói. “Tôi thấy một đứa trẻ biến dị gi.ết ch.ết một nhân viên công tác là con người nhưng không kịp ngăn cản. Nó giằng đứt cổ người kia, nhưng khi người đó tắt thở, thân xác lại vỡ vụn ra ngay lập tức giống như một chiếc gương bị tảng đá lớn đập vỡ. Hơn nữa, thật sự có tiếng gương vỡ.”
An Ngung yên lặng lắng nghe, mắt vẫn nhìn vào Tường nhưng lại như đang lơ đãng suy ngẫm, hoàn toàn không để mắt tới thái độ đe dọa của Tường.
“Người chết giống như gương vỡ.” Tưởng Kiêu tổng kết: “Luật chặn kênh liên lạc với chúng tôi rồi, xin nhờ ngài báo cáo lại tình hình với ngài ấy.”
An Ngung: “Ừ… Hả?”
Ngữ điệu của Tưởng Kiêu hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ khi bóc trần người khác mà vẫn thản nhiên như thường: “Tôi nghĩ chắc hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762890/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.