“Ngàn vạn lần không được từ chối ý tốt bất chợt của những người tai to mặt lớn, không thì không có trái ngọt mà ăn đâu.”
Lúc đó, An Ngung mới chỉ 9 tuổi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tuy đã đến khu 53 gần một năm nhưng vì ngủ quá nhiều, cậu cũng chưa gặp Lăng Thu được mấy lần, vậy nên người mang gương mặt bầm dập đối diện trông khá lạ lẫm.
Lăng Thu xé nát một trang báo bỏ đi, nhét vào mũi để thấm máu, than thở: “Anh nói một câu “không cần” thôi mà, với lại cái bánh mì đó đã lên mốc luôn rồi.”
Cuối cùng bé An Ngung cũng nhận ra đó là ai. Cậu yên lặng một lát, ánh mắt nhìn về phía ổ bánh mì ngũ cốc được ném trên giường.
“Anh không cần?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Mọc mốc cả rồi, ăn thế quái… Ê này!”
An Ngung đã nhanh chóng chà đám lông mốc xanh trên ổ bánh mì vào lòng bàn tay, cắn vội một miếng lớn.
Bánh mì khô đét khiến khóe miệng cậu nứt cả ra, mùi bột mì quyện với mùi máu tươi, cậu rướn cổ, cố gắng nuốt vào bụng.
Nét mặt Lăng Thu nhìn cậu trông rất phức tạp nhưng ánh mắt lại dần trở nên hiền hòa.
“Đừng có ăn.” Anh giữ chặt cổ tay An Ngung, “Cứ như con sói đói vậy.”
Cổ tay của một đứa trẻ 9 tuổi gầy đến mức nằm gọn lỏn trong nắm tay. Anh ước lượng kích thước đó, nói với vẻ bất lực: “Anh cho cậu bánh mì, chờ anh nhé.”
***
“Cổ tay rất gầy.”
Giọng nói có vẻ không mấy hài lòng của Tần Tri Luật cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762896/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.