Ngưỡng cao nhất của sinh mệnh bị giảm xuống gây ra cảm giác sợ hãi tột độ cho An Ngung.
Nếu chỉ một mình cậu có thể tiến vào mảnh gương vỡ, vậy thì hạn mức sự sống của cậu sẽ không ngừng giảm xuống, đến lớp thứ tư có lẽ chỉ còn lại 70%.
An Ngung nhìn hai đồng đội trị liệu. Tưởng Kiêu là một healer tay ngang có thể hỗn loạn tinh thần bất cứ lúc nào, năng lực ra sao vẫn chưa rõ. Tốc độ chữa trị của Kazama có vẻ rất chậm, rất khó ứng phó với đòn trí mạng đột ngột của mảnh gương vỡ.
Giờ phút này, vết thương trên mu bàn tay đã biến mất hoàn toàn, vùng da ấy bằng phẳng như chưa hề bị cứa rách.
Có lẽ khả năng tăng tốc thời gian của cậu có thể bù lại chỗ thiếu hụt của Kazama.
Tần Tri Luật bỗng nhắc nhở: “Tăng tốc thời gian phải sử dụng cẩn trọng.”
An Ngung ngước mắt lên, “Tại sao?”
Tần Tri Luật nhìn cậu bằng ánh mắt thấu tỏ, “Nó có thể tăng tốc độ chữa trị cho cậu nhưng cũng có thể khiến cậu bị thương nghiêm trọng hơn. Cẩn thận, đừng tự giết bản thân.”
An Ngung cứng người.
“Nhớ cho kỹ, mấu chốt của mọi năng lực đều nằm ở việc kiểm soát. Phải học được cách hoàn toàn nắm được nó trong tay.” Tần Tri Luật chạm lên ngọn nến Trần Niệm để lại, nói như đang trấn an: “Đã dẫn cậu tham gia nhiệm vụ này thì chắc chắn sẽ dẫn cậu trở về nguyên vẹn. Healer đủ dùng.”
Có lẽ vì đang là sáng sớm, con đường này càng vắng vẻ hơn. Bọn họ đi suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762895/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.