Lúc này, chỉ số sự sống của An Ngung đang là 71%.
Dựa theo cơ chế của gương, ngay khi bước vào mảnh gương thứ tư, cậu sẽ phải chịu sát thương mất 70% máu vì rời khỏi mảnh gương thứ ba, chắc chắn không có khả năng sống sót rời khỏi mảnh gương thứ tư.
Phương pháp duy nhất là đưa mảnh gương thứ tư ra ngoài trước, để Tần Tri Luật một mình tiến vào.
Nhưng An Ngung đã thử vài lần, có vẻ cậu đã bị nhốt trong mảnh gương thứ ba không thể thoát ra ngoài. Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến vào tâm gương.
An Ngung im lặng đứng dưới trời tuyết, dường như phía trước mờ mịt chỉ có cái chết trong khi sau lưng đã chẳng còn đường lui/
Trước khi vào trong mảnh gương, cậu luôn nhìn chằm chằm trưởng quan. Những người khác không thể chịu đựng nổi đòn tấn công thẳng vào tin thần của mảnh gương còn trưởng quan có thể, nhưng hắn lại lựa chọn ở bên ngoài gương.
An Ngung nhìn chiếc áo đang khoác trên người A Cức, bên tai dường như vang vọng câu nói đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần kia: Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện.
Dường như cậu vĩnh viễn không thể ký thác toàn bộ an nguy của mình vào người khác, bất kể là Lăng Thu khi trước hay Tần Tri Luật hiện tại.
Nhưng trưởng quan thực sự là một người luôn giữ lời hứa.
Cậu lấy hai mảnh gương vỡ ra khỏi túi áo, giơ lên trước mặt.
Mặt gương trắng phản chiếu lại diện mạo cậu, cảm giác đang quan sát một người khác lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762904/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.