🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bốn mảnh gương đen phản chiếu diện mạo của bốn Người Giữ Trật Tự.

Dường như sâu trong tâm trí An Ngung đang có vô số mặt gương đang nứt vỡ. Sau khi sôi lên một chặp, tất cả các âm thanh biến mất như thể sẽ không bao giờ có tiếng động thêm nữa.

Cậu cảm tưởng như mình đã quay trở về bục tiến hành thí nghiệm dẫn dắt gen của Đại Não: Tiếng thì thầm bí ẩn chạy tán loạn khắp người, sâu trong tâm trí là nỗi đau khó có thể diễn tả thành lời đủ để khiến thần trí cậu bị hủy diệt.

Chỉ số sự sống trên thiết bị thông tin đột ngột giảm xuống còn 80% rồi lại được hồi đầy ngay lập tức. Hai con số điên cuồng nhấp nháy, phảng phất như có hai luồng sức mạnh khổng lồ đang giằng giật cậu. Cậu liếc thấy Tần Tri Luật đang yên lặng cầm ngọn nến, đôi mắt đen trầm tĩnh, quả quyết, không có một chút do dự hay hoảng loạn.

Trong ô gương chính giữa nằm trên cao, mi mắt tái nhợt của Bạch Kinh bắt đầu xuất hiện những mạch máu xanh tím. Máu chảy nhanh hơn, tròng mắt anh ta cũng chầm chậm chuyển động.

Khi đồng hồ đếm ngược tự hủy ở lớp kính bên ngoài cùng còn 120 giây, lông mi Bạch Kinh hơi run lên.

An Ngung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đang ngủ say, đôi mắt đỏ như được ngâm trong nước lạnh, thời gian và sinh mệnh vô tận trôi đi trong đôi mắt ấy. Người đứng yên sau lưng cậu trầm lắng như biển sâu, áp chế toàn bộ những biến đổi kỳ dị của cô nhi viện xuống dưới làn sóng đen ngòm.

Bão tuyết bất chợt mạnh lên, gió lớn vừa nổi đã thổi tan làn khói quấn quanh An Ngung.

Trong tiếng cảnh báo của thiết bị thông tin, Tần Tri Luật đưa mắt nhìn chỉ số sự sống của bản thân. Chỉ trong giây lát, làn khói trắng đã một lần nữa bay quanh An Ngung, dù gió tuyết có lớn đến đâu cũng không thể xua tan.

Sức mạnh tinh thần của cả đội đều đang giảm xuống do tiếng ồn của mảnh gương, Slade cắn răng nói: “Luật chống đỡ được cho Góc không?”

Kazama chưa trả lời, chỉ nhìn chằm chằm chỉ số sự sống vẫn đang tăng trở lại trên thiết bị thông tin của An Ngung, lẩm bẩm nói một mình, “Sinh mệnh lực thật khủng khiếp…”

Nếu anh ta không nhìn lầm, những cành anh túc quấn quanh người An Ngung vẫn chưa hề phát huy tác dụng của chúng. Cho đến hiện tại, Tần Tri Luật vẫn đang dùng máu đổi máu như thể không muốn tùy tiện đả động đến sức mạnh tinh thần của bản thân.

Anh ta chợt nhớ ra rằng Tần Tri Luật đã từng tham ra rất nhiều nhiệm vụ đáng sợ, nghe nói còn thường một mình tới khu bình đẳng nhưng Tháp Nhọn biết bao nhiêu Người Giữ Trật Tự thuộc hệ trị liệu như thế, hắn lại chưa từng buộc định bất kỳ ai. Chỉ có cấp cao là Chúc Đào và An từng chữa trị cho hắn trong nhiệm vụ nhưng chẳng qua đó chỉ là hỗ trợ trị liệu thông thường đối với những vết thương ngoài da có thể nhìn thấy, chưa bao giờ có được quyền hạn xem xét chỉ số sự sống của hắn.

Đó là một cơ thể có thế chứa đựng vô hạn gen hỗn loạn, không biết đã được tôi luyện nhiều ra sao mà lại mạnh mẽ đến mức chưa một ai nghe được tiếng cảnh báo từ thiết bị thông tin của hắn.

Cho đến khi hắn nối liền sinh mệnh mình vào với An Ngung.

Đếm ngược tự hủy còn 80 giây.

Gương đen đã sắp phát điên, tiếng ồn ào không ngớt tan bớt đi, chỉ còn lại đau đớn kéo dài vô tận.

Đau đớn kịch liệt khiến An Ngung không còn cảm giác được chính cơ thể của mình nữa nhưng ý thức lại trở nên tinh tường chưa từng có, dường như cậu có thể dễ dàng chạm vào tất cả mọi thứ trong cô nhi viện. Cậu cảm nhận được những bức tường trắng bám đầy bụi xám đứng lặng giữa gió tuyết, những không gian bị bẻ cong dị dạng trong gương, thời gian như một ao nước lặng, vô số sinh mệnh không thể đếm hết nằm trong ao nước đó còn giữ nguyên nỗi kinh hoàng khi thảm họa giáng xuống từ 10 năm trước.

Ý thức đang dần trôi đi nhưng trong cảm giác mê man ấy, dòng sông thời gian lại trở nên rõ ràng hơn. Cậu tập trung tinh thần, nhìn thẳng vào dòng sông chết kia, hy vọng nó sẽ chảy trở lại.

Trên cao, bên trong tâm gương, nhãn cầu bên dưới mi mắt Bạch Kinh chuyển động ngày một nhanh hơn, đầu ngón tay run run, chẳng mấy nữa sẽ hoàn toàn thức giấc.

Tai nghe bỗng vang lên giọng nữ máy móc, dồn dập: “Cảnh báo! Chỉ số sự sống của trưởng quan giám sát ngài chỉ còn 20%! Hệ thống đã tự động mở quyền hạn quan sát các thông số của trưởng quan cho ngài, xin hãy kịp thời chú ý!”

Đếm ngược tự hủy còn 40 giây.

“Cảnh báo! Chỉ số sự sống của trưởng quan giám sát ngài chỉ còn 10%! Hệ thống liên lạc Tháp Đen không thành công! Xin hãy lập tức xem xét tình hình của trưởng quan ngài!”

“Cảnh báo! Chỉ số sự sống của trưởng quan giám sát ngài chỉ còn 5%! Hệ thống…”

Tiếng cảnh báo ngưng bặt.

Thiết bị thông tin bị Tần Tri Luật giẫm nát dưới chân, giọng hắn nghe rất yếu nhưng lại vẫn cực kỳ vững vàng.

“Tập trung.” Hắn nói.

An Ngung vẫn thất thần mất một giây.

Tầm mắt cậu lướt qua thiết bị thông tin của mình, vừa vặn đúng lúc nhìn thấy chỉ số sự sống một lần nữa được hồi đầy trong khi thanh chỉ số của trưởng quan lúc này gần như chỉ còn lại một chấm nhỏ.

Đếm ngược tự hủy còn 20 giây.

Cuối cùng làn khói cũng bị gió thổi tan.

An Ngung chợt nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thở dài.

Ngay sau đó, những cành anh túc đang quấn hờ lấy cậu sít chặt lại, quấn quanh từng bắp thịt, khớp xương, từng nhịp tim đập lan đi theo huyết mạch trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng chút từng chút, tần suất siết chặt của dây leo đồng bộ với con số đang nhấp nháy trên thiết bị thông tin, khiến cậu nhất thời không phân biệt được nhịp đập đó đến tột cùng là từ tim cậu hay từ tim trưởng quan.

“Cậu có thể làm được.” Tần Tri Luật bỗng lên tiếng, “Khiến thời gian một lần nữa tăng tốc trôi qua.”

Đau đớn kịch liệt khuấy đảo đầu óc An Ngung nhưng cậu lại như không hề cảm nhận thấy, một lần nữa dùng ý thức thúc giục Bạch Kinh tỉnh dậy nhanh hơn.

Tuyết như đổ ập xuống, cậu đón lấy gió dữ, tiến lên vài bước. Những sợi dây leo đang quấn quanh người hệt như sợi dây thừng níu con thuyền nhỏ không trôi đi mất. Trong khoảnh khắc, cậu cảm tưởng như mình đã tìm lại được cây cọc gỗ níu giữ cậu giữa biển cả mênh mông kia.

Nhưng giờ phút này, cậu không nhớ đến người anh trai đã lớn lên cùng cậu nữa.

Dù không ngoảnh lại nhưng trong đầu vẫn hiện rõ diện mạo người đang im lặng đứng phía sau.

Đếm ngược tự hủy còn 5 giây.

Khoảnh khắc thời gian của toàn bộ cô nhi viện được đặt lại, dường như một tia nắng yếu ớt đã lặng lẽ chém nứt mặt sông băng.

Khe hở nho nhỏ nứt ra, chỉ giây lát sau đã lan tràn khắp nơi.

4 giây.

3 giây.

Đất trời như chậm lại nhưng thời gian lại trôi nhanh hơn.

An Ngung bỗng nhiên nhắm nghiền hai mắt, khi cơn đau tách ra khỏi tâm trí, nhịp tim đập của cậu trở nên thật nặng nề. Trong thoáng chốc, dường như cậu cảm nhận được sự tồn tại lặng lẽ mà khổng lồ Trần Niệm từng nhắc đến.

Ở khu 53, khi trạng thái “Giáng Thế” xuất hiện, cậu từng dùng ý thức chạm vào một bóng người khổng lồ màu vàng kim nhưng lần này lại khác. Lần này, thần không có hình dạng cụ thể nhưng cảm giác hiện diện lại cực kỳ rõ rệt. Dù không thể nhận ra nhưng dường như An Ngung có thể đối diện với thần dù cách cả vũ trụ xa xăm. Trước mặt thần, cậu khiêm tốn mà ngoan ngoãn. Nhìn vào thần, cảm giác giống như khi cậu nhìn vào bản thân khác trong gương cách đây không lâu trong chính cô nhi viện này.

Nhưng khi soi gương, cậu đang quan sát một phần nhỏ của mình nhưng lúc này, cậu cảm giác rằng bản thân cậu mới chính là một phần nhỏ bị tách ra.

Một phần nhỏ đơn độc, lẻ loi.

Trong những sợi dây leo anh túc đang trói lấy cậu, ý chí của trưởng quan yên tĩnh chảy xuôi. Dường như 3 giây đếm ngược cuối cùng bị kéo dài ra vô tận, xa cách cả vũ trụ mịt mờ, cậu đối diện với thần rất lâu.

Tiếng cảnh báo bất thình lình rít lên trong tai nghe kéo An Ngung quay trở lại hiện thực.

“Cảnh báo! Chỉ số sự sống của trưởng quan giám sát ngài chỉ còn 1%, sức mạnh tinh thần chỉ còn 31%, xin hãy…”

Dây leo bỗng nhiên rời khỏi cậu.

Trong tâm gương phía trên cao, Bạch Kinh mở mắt, mặt gương khổng lồ bao trùm cả cô nhi viện bắt đầu nứt ra. Những vết rạn chằng chịt ban đầu phút chốc vỡ ra. Đồng hồ đếm ngược biến mất, gương vỡ vụn từ ngoài vào trong. Vô số bóng người trong cô nhi viện biến đổi trong gương, cơ thể trẻ con phát triển nhanh chóng. Có người lập tức biến dị, biến dạng trên người những sinh vật biến dị trở nên càng gớm ghiếc hơn, một số lại lặng lẽ chết đi.

Niềm vui và cả nỗi buồn của vô số người một lần nữa được trình diễn giữa dòng sông kia, ồn ào, náo động nhưng lại lắng xuống ngay lập tức. 10 năm bị ngưng đọng trôi qua chỉ trong chớp mắt, giữa đất trời, cuối cùng chỉ còn lại dòng sông vẫn tiếp tục chảy trôi.

Là âm thanh của thời gian.

Phía trên cao, Bạch Kinh mở mắt, yên lặng đối diện với An Ngung.

Đôi mắt kia không có cảm giác mờ mịt sau 10 năm ngủ say, chỉ có bi thương nặng trĩu.

Tất cả các mảnh gương đen đồng thời xuất hiện vết nứt, lúc này An Ngung mới nghe thấy tiếng báo động liên tục phát ra từ thiết bị thông tin.

Ngoại trừ cậu, mỗi một Người Giữ Trật Tự đang cầm gương đều đang đứng ở ranh giới mất trí. Bọn họ ném mảnh gương đi rồi ngồi phịch xuống đất, hai mắt đờ đẫn.

An Ngung ngoảnh lại nhìn sau lưng.

Tần Tri Luật vẫn đứng yên ở đó, ngọn nến trắng đã sắp tắt, hoa anh túc đang chầm chậm thu về trong lòng bàn tay, những cành cây khô héo vừa rút ngắn lại, vừa nát vụn ra khiến người ta hoảng sợ.

Đôi mắt đen vẫn trầm tĩnh như trước, chỉ có chút gì đó như hiu quạnh hơn.

“Trưởng…”

Chữ “quan” còn chưa kịp nói ra, tâm gương trên đỉnh đầu đã vỡ vụn. Trên cao, Bạch Kinh nhắm mắt, rơi xuống nền đất đầy mảnh gương vỡ. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chìm vào bóng tối như bị cúp cầu dao điện.

Chỉ còn một đốm sáng nhỏ trong lòng bàn tay Tần Tri Luật còn chưa tắt.

Mùi máu tươi tràn ngập trong gió, Tần Tri Luật cầm nến trắng bước về phía An Ngung nhưng tầm mắt lại nhìn vào thanh niên trong vũng máu phía sau cậu.

Khi đi ngang qua An Ngung, hắn đưa tay về phía hông cậu như muốn rút thanh đao kia ra nhưng khi chạm tay đến, hắn lại chần chừ rồi buông ra.

Đây là lần đầu tiên An Ngung cảm nhận được sự yếu ớt của trưởng quan.

Cho dù đôi mắt đen kia vẫn kiên định như vậy.

Không đợi cậu lên tiếng, Tần Tri Luật đã đổi động tác thành lấy đi mảnh gương vỡ thứ tư trong tay cậu, cầm vào phần cạnh lưng của nó, hướng góc sắc ra ngoài.

Vào thời khắc cuối cùng, dù đã sắp kiệt quệ, Tần Tri Luật vẫn phải là người “ấn nút”.

“Trưởng quan.”

An Ngung nắm lấy tay hắn.

Tần Tri Luật dừng một lát rồi mới ngoảnh lại nhìn cậu.

Ánh nến leo lét kia nằm giữa hai người cảm tưởng như sẽ bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào.

Sắc đỏ kỳ lạ nhanh chóng tiêu tán khỏi đôi mắt An Ngung. Tần Tri Luật ngưng mắt nhìn cậu, dường như thoáng thất thần một giây hiếm hoi.

Trong một khoảnh khắc, An Ngung bỗng lịm đi.

Trong bóng tối, tiếng la hét và tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc bỗng vang lên.

“Cảnh báo! Chỉ số sự sống của đối tượng thí nghiệm đột ngột giảm! Yêu cầu kết thúc quá trình dẫn dắt ngay lập tức!”

“Dẫn dắt gen biến dị cánh số D1-248 gặp sự cố!”

“Sức mạnh tinh thần đang liên tục giảm! Lập tức dừng tiêm gen!”

Tầm nhìn của An Ngung từ từ trở nên rõ nét, cậu đang ở trong một phòng thí nghiệm khép kín toàn máy móc kim loại trông vừa xa lạ lại vừa có phần quen thuộc. Hình như trên bàn thí nghiệm là một thiếu niên gầy gò đang nằm đó, cơ thể tr.ần t.rụi gắn với rất nhiều đường ống dẫn đáng sợ. Giờ phút này, trên những màn hình lớn nhỏ khác nhau xung quanh đang nhấp nháy những dấu hiệu cảnh báo màu đỏ, tất cả các chỉ tiêu sin.h lý đều đang lao về phía tử vong.

An Ngung thấy khá hoang mang.

Cậu đã xem được đoạn hồi ức của Bạch Kinh được phong ấn trong mảnh gương thứ tư, Bạch Kinh cũng đã rơi từ trên cao xuống, tâm gương đã vỡ, cậu hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ lại một lần nữa tiến vào hồi ức của anh ta,

Một giọng nam hoảng hốt bỗng vang lên từ trên bức tường.

“0930! 0930! Cậu không xuất hiện dấu hiệu biến dị cũng không đánh mất ý chí! Nhắc lại, cậu biến dị, đây là sự cố quá tải năng lượng! Xin hãy cố gắng bình ổn nhịp thở, tập trung tâm trí, đừng mê man! Nhân viên y tế sẽ nhanh chóng giúp cậu ổn định lại!”

Giống như một cú đấm nện thẳng vào tim.

Giây phút ấy, An Ngung như đánh mất khả năng suy nghĩ.

Nhưng rốt cuộc cậu cũng đã nhận ra, tuy trang thiết bị có vẻ khá cũ nhưng đây không phải khu kiểm tra cơ thể của cô nhi viện mà là phòng thí nghiệm của Đại Não ở thành phố chính.

Cậu cũng đã từng nằm trên bàn thí nghiệm bằng kim loại lạnh ngắt kia, quan trên ở thành phố chính đối thoại với cậu qua hệ thống liên lạc được gắn chìm trên tường, dùng ngày sinh của cậu làm tên gọi tạm thời.

Trên bàn thí nghiệm, tiếng thở d.ốc cứ quanh quẩn mãi chưa thể ổn định lại, hơn nữa còn bị thiết bị theo dõi khuếch đại, vang vọng tầng tầng lớp lớp.

An Ngung nhớ lại không lâu trước đây, khi làm thân phận giả cho đồng đội trong phòng hồ sơ, cậu từng thuận miệng hỏi: “Trưởng quan, sinh nhật của ngài là ngày mấy?”

“Ngày 30 tháng 9 năm 2122.” Tần Tri Luật bình tĩnh trả lời.

0930.

Cánh cửa kim loại mở ra giữa những tiếng báo động, mười mấy nhân viên y tế mặc đồ phòng hộ xông vào, vây quanh bàn thí nghiệm.

“Huyết áp 30/50!”

“Adrenalin!”

“Nhịp tim 32! Chuẩn bị sốc điện!”

“Thuốc ức chế gen!”

“0930! 0930! Nghe thấy tôi nói gì không!”

“0930! Đừng ngủ!”

An Ngung sững sờ mất một lúc lâu.

Cậu chỉ là một ý thức đang nhìn trộm tồn tại trong đoạn hồi ức vô tình bị mở ra này. Cậu không thể làm được gì ngoài việc điều khiển góc nhìn của mình xuyên qua đám người đang vây quanh bàn thí nghiệm, nhìn những con số trên màn hình.

Chỉ số sự sống 5%, sức mạnh tinh thần 32%.

Những mảnh vụn ký ức, những cảnh tượng đã diễn ra ra mà Tần Tri Luật và Nghiêm Hi từng nói đan xen vào nhau, đột nhiên trở nên rõ ràng trong đầu cậu…

“Năm 2122, thảm họa lớn giáng xuống, mẹ của Luật bị bại lộ khi đang mang thai. Ngay sau khi chào đời, Luật bị đưa vào loạt thí nghiệm entropy gen đầu tiên… Có tổng cộng 10 000 đối tượng thí nghiệm, Luật là đối tượng đặc biệt nhất, khác hẳn mọi người…”

***

“Trong mấy ngày tôi ngủ li bì, hình như trưởng quan mệt mỏi lắm. Rốt cuộc ngài ấy đã làm gì?”

“Xin lỗi, chuyện này tôi không thể trả lời. Ngài có thể hỏi thẳng Luật… Sau khi từ khu 53 trở về, Đầu Lĩnh mong rằng Đại Não sẽ tiến hành thí nghiệm lại bằng gen biến dị thực sự để xem có thể k.ích thí.ch bao nhiêu loại dị năng xuất hiện ở cậu. Về mặt lý thuyết, thí nghiệm có thể nắm chắc chừng mực một cách hoàn hảo nhưng Luật không đồng ý.”

***

“Dẫn dắt gen là một thí nghiệm phi nhân đạo lại cực kỳ tốn kém, chỉ được tiến hành với những trường hợp thực sự cá biệt… Sẽ gây ra di chứng thần kinh rõ rệt, thường gặp nhất là mất ngủ và ác mộng.”

“Trưởng quan đàn một khúc nhạc là dỗ được Kiến Tinh ngủ sao?”

“Tôi giúp cậu ấy nhớ lại một vài chuyện đã qua… Mất ngủ chẳng qua là một loại bệnh, trẻ mồ côi không được dạy dỗ đầy đủ, tôi dạy cậu ta một vài phương pháp để ngủ, vậy thôi.”

***

“Sao ngài không ngủ?”

“Dậy rồi. Chỉ ngủ 2 tiếng.”

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Từ khi có ký ức.”

***

An Ngung tiếp tục nhìn cơ thể gầy gò trên bàn thí nghiệm kia.

Thiếu niên Tần Tri Luật tr.ần tru.ồng nằm trên bàn thí nghiệm.

Làn da tái trắng đầy những vết máu bầm. Từng mạch máu gồ lên đều đập thình thịch theo nhịp tim. Đôi mắt đen kia nhìn thẳng lên trần nhà như đã bị rút sạch linh hồn mà cũng giống như đang quan sát An Ngung đối diện với hắn qua thời không xa xôi.

Theo bản năng, An Ngung muốn vươn tay ra ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia, xoa đầu người ấy trấn an giống như trưởng quan từng làm với cậu.

Nhưng ngay cả chạm vào cũng không thể.

Trong một đêm tuyết không lâu trước đó, khi rời khỏi nhà ăn để đến khu vực ngủ tập thể ở khu A tìm Trần Niệm, dường như trưởng quan rất để tâm chuyện hồi bé cậu có bị mấy tên đầu gấu trong cô nhi viện bắt nạt hay không. Dù cậu đã nói không nhưng hắn vẫn vươn một chiếc xúc tu đen tuyền ra che chắn tuyết rơi giúp cậu.

Cậu nhận định rằng đó là một cơ hội tốt để cải thiện hảo cảm với trưởng quan nên đã lập tức hỏi theo: “Trưởng quan, hồi bé ngài thường làm gì?”

Khi đó, sắc mặt trưởng quan vẫn lạnh nhạt như bình thường, giọng hòa vào với gió tuyết.

“Ở Tháp Đen và Đại Não, thỉnh thoảng về nhà.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.