Tần Tri Luật bị An Ngung ôm chầm lấy, hắn rũ mắt, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới ghé sát vào tai cậu, thấp giọng hỏi: “Cậu đang làm gì thế hả.”
Tiếng hắn nói nghe rất khẽ, cảm tưởng sẽ bị gió cuốn đi ngay.
An Ngung rất hiếm khi nào cảm thấy người mình đang ôm lại yếu ớt một cách rõ ràng đến thế. Cậu im lặng hồi lâu không đáp, Tần Tri Luật lại hỏi, “Nhìn trộm được gì rồi?”
“Chẳng gì cả, trưởng quan.” An Ngung lập tức trả lời, nói dối gần như đã trở thành bản năng. “Tôi chỉ vô tình tiến vào ký ức của ngài hai lần thôi. Cả hai lần ấy, thế giới kia tối đen, chỉ có một tòa tháp cao lạnh lẽo, chẳng còn gì nữa cả.”
Tần Tri Luật nhìn mái tóc trắng đang bay trong gió, một lúc lâu sau mới đưa tay đè sát chúng xuống đầu cậu, không tiếp tục truy hỏi nữa.
“Găng tay của ngài toàn sáp nến thôi.” An Ngung buông hắn ra, giữ chặt lấy những ngón tay kia, tiện thể lấy đi cả mảnh gương vỡ trong tay phải hắn, đồng thời cởi cả chiếc găng tay cũ kĩ tìm được ở cô nhi viện.
Tần Tri Luật nhíu mày, “Cậu…”
Lời còn chưa dứt, An Ngung đã nâng bàn tay phải thường cầm súng của hắn lên, nhẹ nhàng chạm môi vào.
Tần Tri Luật sững người. Tay hắn giật giật như muốn rụt lại ngay lập tức nhưng không biết có phải vì mất sức quá nhiều hay không, cuối cùng hắn vẫn không rụt được tay khỏi bàn tay An Ngung.
“Còn bảo không nhìn thấy gì hết.” Giọng Tần Tri Luật khàn khàn, “Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762907/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.