Ở đầu bên kia của thiết bị thông tin, Kazama Takashi Sakai lẩm bẩm: “Bảo sao mảnh gương thứ hai cứ nằm đó rõ lâu mới biến mất… Phải rồi, An Ngung, phần bị gương phong ấn tồn tại dưới hình thức gì?”
An Ngung ngẩn ra với thiết bị thông tin một lúc mới trả lời, “Không biết.”
“Vậy nó có ý thức riêng không? Là một Luật khác vô cùng yếu ớt?”
An Ngung nhớ lại cảm giác đối diện với chính mình lúc soi gương, “Có lẽ không phải ý thức đầy đủ. Giống như phần dung hợp với gương và phần ngủ say trong tâm gương của Bạch Kinh vậy, là hai phần hoàn toàn tách biệt.”
Cũng ở đầu dây bên kia, Slade và Pat đang thấp giọng thảo luận, Pat băn khoăn: “Vậy là việc cắt xẻo không chỉ tác động lên chỉ số sự sống mà còn tác động cả vào nhân tính?”
An Ngung “Ừ” một tiếng, “Có lẽ vậy.”
Slade lập tức hỏi, “Vậy ngài bị gương cắt xẻo những ba lần, có cảm thấy nhân tính thiếu hụt mất phần nào đó không?”
Khoang máy bay chìm vào im lặng đầy gượng gạo.
An Ngung không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, điềm nhiên nhìn thẳng vào An ngồi đối diện mình.
Slade gõ vào thiết bị, “Alo? Alo?”
“Đừng hỏi.” Giọng nói mệt mỏi của Tưởng Kiêu bỗng vang lên, “Theo những đánh giá mới nhất của Đại Não, Góc không có quá nhiều nhân tính. Tuy bị cắt ba lần nhưng chưa chắc đã cắt vào được.”
Kazama kinh ngạc nói: “Tổng cả ba lần cắt là 60% đấy, vậy mà còn chưa cắt vào?”
Tưởng Kiêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Trước khi cắt lần ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762908/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.