g ngáp một cái, đưa mắt liếc nhìn cánh cửa kim loại vẫn đóng chặt, tiếp tục tựa lưng vào cửa sổ lướt mạng xã hội một lát.
Chúc Đào đăng mười mấy bức ảnh hưởng dẫn chăm sóc thực vật: “Từ hoàn toàn vô vọng đến lý tưởng về sự phục hưng, từ giờ trở đi sẽ phải nghiêm túc làm việc tại bảo tàng hạt giống. Chúc tất cả các hạt giống bé nhỏ đáng yêu may mắn!”
Ngay bên dưới là một nửa chiếc bánh khoai tây phô mai chân giò hun khói do Đường Phong chụp và đăng lên: “Hưởng ké của Góc.”
Chúc Đào bình luận: “Rõ ràng ngài nên cảm ơn em mới đúng chứ!”
An Ngung liếc nhìn chiếc hộp trên bậu cửa sổ, nơi đó có một chiếc bánh phô mai vừa ra lò một tiếng trước.
Lại lướt tiếp xuống dưới.
Mới sáng sớm, Triều Vũ đã đăng một bức ảnh chụp. Cô mặc một chiếc quần soóc ngắn đính đầy đinh tán mà An Ngung không tài nào hiểu nổi, ôm một cây guitar điện, mái tóc màu hoa hồng sắp tràn ra khỏi khung hình được buộc hai bên nhưng cảm giác như chỉ ngay giây sau thôi sẽ làm đứt luôn hai sợi dây chun mỏng manh đó.
Triều Vũ: “Có mỗi trưởng quan buộc chặt được tóc cho tôi thôi ”
Người ấn like đầu tiên chính là trưởng quan Thâm Ngưỡng của cô, đồng thời cũng gửi bình luận: “Rảnh là chị sẽ buộc cho em mà, đừng có tự vần vò, ngoan.”
An Ngung đọc đi đọc lại bình luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762912/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.