An Ngung rất tự giác ôm bạch tuộc bông chiếm cứ sô pha.
Ngọn nến của Trần Niệm đặt trên tủ đầu giường. Nương theo ánh nến lờ mờ ấy, Tần Tri Luật lấy găng tay ra khỏi thùng. Trong tủ đã có vài đôi găng tay dự phòng được gấp sẵn, đeo trên tay hắn là một đôi vừa mới thay hôm nay.
Hắn yên lặng thay sang đôi găng tay do đối tượng giám sát mua cho, lại nhạy cảm phát hiện một chút khác biệt.
Hình như phần găng ở bụng ngón tay trỏ có một họa tiết trang trí gì đó hơi gồ lên.
Hắn đưa ngón tay lại gần ngọn nến, chăm chú nhìn vào bông tuyết nhỏ xíu kia.
“Nhân viên công tác nói ngài có rất nhiều áo khoác và găng tay cùng một kiểu, vậy nên tôi đã thêm một ký hiệu, tránh chuyện sau này ngài quên mất chuyện tôi đã đáp lễ việc ngài tặng quần áo cho tôi.” An Ngung dừng một chút lại thấp giọng bổ sung, “Món đồ đặt làm riêng này tốn 450 điểm tích lũy.”
Tần Tri Luật vu.ốt ve bông tuyết trên ngón tay phải bằng tay trái không đeo găng, “Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi tặng cậu những 6 bộ quần áo chất liệu phân tử cao.”
“Tôi biết chứ.” An Ngung lảng đi, thái độ không mấy tự tin, “Gần đây tôi mới mua một thứ rất đắt tiền từ chỗ thi sĩ. Để khi nào tiệm bánh mì kiếm được nhiều tiền hơn chút, tôi sẽ tặng ngài thêm vài đôi.”
“Mua gì rồi?” Tần Tri Luật thuận miệng hỏi.
“Một cuốn sách có thể giúp người ta trúng xổ số.”
Tần Tri Luật: “…”
An Ngung dè dặt nói: “Hiện tại có thể thấy có vẻ nó cũng có chút tác dụng.”
“Trúng rồi à?” Tần Tri Luật hỏi.
An Ngung thở dài, “Vì tôi có vài hành động sai lầm nên lần này chưa trúng.”
Tần Tri Luật không nói gì. An Ngung len lén dò xét sắc mặt trưởng quan, lờ mờ cảm thấy hắn đang rơi vào trạng thái cạn lời, bèn vội nói: “Điển cũng đề nghị tôi cứ giữ cuốn sách đó lại trước đã, nói không chừng về sau sẽ thật sự phát tài nhờ nó.”
“Cách xa thi sĩ một chút. Tháp Đen luôn cảm thấy anh ta không bình thường nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng.”
Tần Tri Luật lấy nốt chiếc găng tay kìa ra, phát hiện bông tuyết nhỏ chỉ có trên ngón trỏ tay phải, tay trái vẫn là một chiếc găng bình thường.
“Sao lại chọn hình bông tuyết, rẻ hơn?”
An Ngung khẽ lắc đầu, “Vì tuyết bị coi là điềm gở.”
Tần Tri Luật bất chợt ngẩng lên.
Giữa hai người là khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa, đối diện nhau qua ánh nến leo lét cháy.
“Điềm gở, giống như tôi vậy.” An Ngung nhìn vào đôi mắt đen tuyền của trưởng quan, khẽ nói: “Cũng giống như tay của ngài.”
Trong không gian tăm tối, đôi mắt vàng trông càng trong trẻo qua ánh nến.
Có một khoảnh khắc, Tần Tri Luật cảm giác thứ hắn đang nhìn chăm chú không phải một đôi mắt mà là vầng sáng của một ngôi sao, là một dấu ấn nhỏ nhoi còn lưu lại trong khoảnh khắc một thứ gì đó khổng lồ được sinh ra. Đột nhiên, một giọng nói từ quá khứ vang lên trong tâm trí, khi trả lời câu hỏi dịu dàng của chuyên gia tâm lý, hắn năm 16 tuổi nhìn vào tay mình, thì thầm: “Tội lỗi.”
Đôi tay này, ngón trỏ tay phải dùng để bóp cò súng này đã tiễn rất nhiều sinh mệnh ra đi, những sinh vật biến dị, những con người với lý trí đang hấp hối, những Người Giữ Trật Tự rơi xuống ngưỡng cảnh báo, cha mẹ hắn và cả em gái hắn… Vô số máu tươi và vận mệnh dây dưa nơi đầu ngón tay, mà trong vô số lần lựa chọn bày ra trước mắt, hắn luôn lạnh lùng kéo cò súng kết thúc tất thảy.
Tiếng nói lí nhí của An Ngung kéo dòng suy nghĩ của hắn quay trở lại dưới ánh nến lay động.
“Ngài từng nói với tôi những thứ rơi xuống cùng với biến dị ấy thực ra không phải tuyết. Mỗi một mảnh vụn trông như bông tuyết ấy đều có tần số mà khoa học không thể phá giải, có lẽ ở đó cất giấu một thời không không thể chạm vào. Lăng Thu luôn nói mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ, trên thế giới sẽ có một nơi nào đó bị bão tuyết đổ bộ, xuất hiện sinh vật biến dị vậy nên tôi phải cố gắng giấu mình thật kỹ, không được để người ta phát hiện ra tôi là một kẻ mang điềm gở. Khi đó, tôi không phục. Nhưng hiện tại, khu 53, cô nhi viện, hai nơi tôi từng sinh sống đều gặp phải tai kiếp kinh hoàng.” An Ngung sắp bị con bạch tuộc bông to lớn chen ngã xuống đất, cậu dịch mông ngồi sâu vào ghế sô pha hơn, đẩy con bạch tuộc sang bên cạnh.
Tần Tri Luật trầm ngâm nhìn cậu chăm chú, “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
An Ngung cúi đầu nhận lỗi: “Chỉ là tôi cảm thấy mọi người hiểu biết quá ít về những điều đang xảy ra trên cõi đời. Những thứ bị coi là điềm gở, tội ác chưa chắc đã thực sự là vậy.”
“Nếu thật sự là tội ác, vậy đó không phải tội ác của một người.” Cậu xòe hai tay ra, nhìn chằm chằm vào chúng, “Chí ít, tôi cũng là một kẻ nghiệp chướng nặng nề.”
Nói xong, dường như đôi mắt đen ở phía đối diện có một thoáng chấn động.
An Ngung không chắc liệu mình có đang an ủi được trưởng quan hay không, thậm chí cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có rất nhiều người sống khổ sở hơn trưởng quan, cậu tưởng rằng mình đã nhìn mãi thành quen rồi, không ngờ vẫn mãi không quen được cảm giác đau thắt ruột gan khi xâm nhập ký ức của hắn.
Cậu thực sự là một kẻ không có tính người, vậy nên chỉ từng cảm thấy đau lòng đúng hai lần.
Lần đầu tiên là khi tự tay tiễn Lăng Thu đi, lần thứ hai là khi đứng ngoài quan sát ký ức của trưởng quan.
Lăng Thu chưa kịp nghe được tiếng gọi “anh” kia, vậy nên khi rời khỏi ký ức, cậu lập tức ôm chầm lấy trưởng quan.
“Thành thật xin lỗi, hình như tôi vẫn chẳng có bao nhiêu nhân tính hệt như trước, chỉ có bản năng mà thôi.” An Ngung thấp giọng nói: “Nhưng tôi sẽ tiếp tục học hỏi.”
Tần Tri Luật đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt cậu. Thân hình cao lớn che khuất ánh nến, An Ngung ngẩn người, bàn tay đeo găng da nhẹ nhàng vu.ốt ve từ thái dương ra sau vành tai cậu. Khi chất da chạm vào vết sẹo thường bị lãng quên, cậu hơi rụt người lại.
Tầm mắt cậu dừng lại ở vết sẹo nhỏ trên môi Tần Tri Luật, “Đã rất nhiều năm rồi tôi không cầm gương soi ra sau vành tai, ngài nói xem vết sẹo đó…”
“Rất giống vết sẹo ở môi tôi.” Tần Tri Luật nhẹ nhàng vu.ốt ve phần da đó, “Nhưng lớn hơn và màu sắc cũng đậm hơn một chút.”
An Ngung gật đầu, “Tôi đã dùng quyền hạn của ngài để xem tài liệu về cánh đồng tuyết Yogg.”
“Cậu cảm thấy sao?”
“Ngài nghi ngờ tôi chính là con của nhà khoa học biến dị kia?”
Tần Tri Luật im lặng hồi lâu rồi buông tay ra, nói: “Từng là một suy nghĩ chợt lóe lên nhưng không thực sự thuyết phục. Phôi thai 3 tuần tuổi chỉ là một cụm tế bào, không có khả năng rời khỏi cơ thể mẹ rồi mà còn phát triển được thành trẻ sơ sinh ở bãi rác. Mặc dù có thể giải thích bằng sự khác biệt hoàn toàn so với người bình thường của cậu để giải thích nhưng dị năng của Chiêm Tuyết là phá hủy tinh thần hoặc nguyền rủa, đặc điểm biến dị là những con mắt, tất cả những điều này cậu đều không có.”
An Ngung chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, “Nếu có thể làm giám định gen…”
“Loài người không giữ lại gen của bà ấy.” Tần Tri Luật thở dài, “Đây là sự ngu xuẩn bị nỗi sợ phóng đại. Chiêm Tuyết là siêu dị thể đầu tiên, ai cũng chỉ muốn tiêu diệt bà ấy càng triệt để càng tốt. Rõ ràng ai cũng có khả năng trở thành siêu dị thể nhưng sự sợ hãi và thù hận loài người dành cho bà ấy chưa bao giờ dừng lại. Sau khi giải phẫu chuyên sâu thi thể, bọn họ ném xác bà ấy vào lò nhiệt để thiêu rụi, ngay cả di vật của bà ấy đến bây giờ vẫn đang tiếp tục bị lùng tìm và tiêu hủy.”
An Ngung ngẩn người, “Đã hai mươi mấy năm rồi, còn di vật gì chứ?”
“Khi còn tại thế, bà ấy từng làm việc với rất nhiều trường học, thường xuyên tổ chức các buổi diễn thuyết, tọa đàm ở nhiều nơi, nhìn chung sẽ chạm vào sách vở ở thư viện hoặc lưu lại giáo án chép tay, phải tìm ra từng thứ một. Chuyện này rất tốn thời gian, Đại Não bố trí vài nhân viên rảnh rỗi để tiến hành gián đoạn.”
“Ồ…”
Đề cập đến trường học, đây đã là phạm trù vượt khỏi tầm có thể nói chuyện phiếm của An Ngung. Cậu ôm cứng lấy bạch tuộc bông theo bản năng. Tần Tri Luật bỗng nhiên vươn tay tới tóm lấy đầu nó, nhấc con bạch tuộc bông ra khỏi người cậu, xách đến trước mặt mình ngắm nghía một hồi rồi lạnh lùng nói: “Xấu xí.”
An Ngung lập tức ngậm chặt miệng, nuốt ngược câu “Con bạch tuộc bông này trông rất giống ngài khi biểu hiện gen bạch tuộc” vào bụng.
Những chiếc xúc tu bạch tuộc to lớn vô tội lắc lư trên không trung, Tần Tri Luật vung tay ném nó về phía giường, “Lên giường.”
“Dạ?” An Ngung sửng sốt nhìn hắn, lại nhìn con bạch tuộc bông trên giường, “Ngài muốn tôi ngủ với ngài sao?”
Tần Tri Luật hơi sầm mặt.
Hắn chỉ tay vào chiếc ghế sô pha An Ngung đang ngồi, “Tôi ngủ sô pha.”
“Như vậy… không ổn lắm đâu.”An Ngung đứng dậy, ngồi lên giường, nhấc một xúc tu bạch tuộc lên nắn bóp.
Tần Tri Luật lạnh lùng nằm xuống ghế sô pha, đôi chân dài duỗi ra, từ phần mắt cá chân trở xuống phải gác ra bên ngoài tay vịn.
Hắn lạnh mặt hỏi: “Rốt cuộc là ai bảo với cậu… Thôi, là Lăng Thu.”
An Ngung nằm xuống chiếc giường lớn êm ái của trưởng quan, “Vâng, Lăng Thu nói tính cách của những người tai to mặt lớn mỗi người mỗi kiểu nhưng bọn họ luôn có một điểm chung là thích ngủ với người khác. Vào thời điểm mấu chốt, có thể cân nhắc đồng ý.”
Tần Tri Luật: “…”
“Nhưng tốt nhất vẫn là không nên ngủ với ngài.” An Ngung vừa nói vừa kéo chăn đắp lên người, trong chăn vẫn còn vương lại một ít nhiệt độ cơ thể của trưởng quan. Cậu quấn chăn thật chặt theo bản năng, “Hình như Billy rất quan tâm chuyện tôi có ngủ với ngài hay không, cứ nói bóng nói gió suốt, khá đáng ghét.”
“…”
“Trưởng quan, ngài có còn nghe không vậy?”
Giọng Tần Tri Luật lạnh lùng hệt như lần đầu gặp nhau trên cánh đồng tuyết, “Sửa lại cho đúng, không chỉ không nên với tôi mà là không nên với tất cả mọi người.”
“Ồ.” An Ngung im lặng một lát, “Tôi hiểu rồi. Nghiêm Hi nói hiện tại tôi nên biết lo nghĩ về danh dự và thể diện vì dù sao tôi cũng không có áp lực sinh tồn nữa.”
“Có cũng không được.”
“Ồ.” An Ngung ngẩng đầu lên, liếc nhìn ngọn nến trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng đẩy nó về phía sô pha.
“Thổi đi.” Tần Tri Luật nhắm mắt nói: “Đúng là sau mỗi lần tiến hành thí nghiệm dẫn dắt, tôi không thích môi trường tối nhưng hôm nay thì không sao, tôi không ở một mình.”
Vừa dứt lời, An Ngung lập tức thổi phù một cái cho ngọn nến tắt đi như thể rất không thích nó.
“Chúc ngủ ngon trưởng quan.”
Tần Tri Luật không trả lời ngay lập tức. Hắn nằm co cụm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, lát sau, hắn bỗng cười khẽ một tiếng bất đắc dĩ.
“Không chỉ xem ký ức đâu nhỉ. Thường bị mất ngủ sau khi hoàn thành thí nghiệm, chỉ có thể bật đèn ngủ mới đỡ hơn, đây là bí mật chỉ số ít những nghiên cứu viên Đại Não phụ trách thí nghiệm của tôi mới biết, sao cậu biết được?”
Không hề có câu trả lời.
Tần Tri Luật nghiêng tai lắng nghe, trong căn phòng tối đen, yên ắng, tiếng hít thở khe khẽ dần trở nên đều đặn.
Hắn bình thản ngoảnh lại, nhìn thấy bóng dáng lờ mờ hơi gồ lên trên giường mình.
“…”
***
Khi An Ngung tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, thành phố chính trở về với nhịp sống vốn có.
Tần Tri Luật không ở trong phòng. Cậu ngái ngủ kéo bạch tuộc bông rời khỏi phòng trưởng quan, vừa mở cửa ra, cậu lập tức đối diện với Billy đứng ngoài đang định gõ cửa.
Đôi mắt chim của Billy lập tức trợn tròn, để lộ thái độ phức tạp tột cùng.
An Ngung ngáp một cái, lách qua người anh ta, “Chào buổi sáng, không ngủ với trưởng quan đâu.”
“Rồi rồi rồi.” Billy đưa tay khép khuôn miệng đã há ngoác ra đến tận mang tai trở lại, đưa đồ ăn sáng cho An Ngung, “Khu khụ, à thì mà là… Nghiêm Hi tới đón cậu.”
An Ngung nhắm mắt rửa mặt xong bèn cắn một miếng sandwich thật to.
Thực ra cậu không thích những loại đồ ăn có quá nhiều mùi vị cho lắm. Người hèn mạng hèn, cậu chỉ thích nhai bánh mì tầm thường.
Cậu ăn vài ba miếng đã hết cả chiếc bánh mì, “Trưởng quan đâu rồi? Tối nay nhà thờ sẽ tổ chức đêm cầu nguyện cho cô nhi viện.”
“Dạo này tình hình bên ngoài không ổn định, đều liên quan đến biến dị. Ngài ấy phải tham dự quyết sách của Tháp Đen, bảo cậu và Điển cùng tham dự buổi cầu nguyện. Điển không có nguy cơ lây nhiễm nên cũng được tự do ra vào thành phố chính.” Billy vừa bồn chồn trả lời, vừa láo liên liếc nhìn phần cổ tay lộ ra khỏi tay áo của An Ngung, thất vọng thở dài: “Chẳng phải Luật mới hoàn thành thí nghiệm à? Đáng ra phải cần giải tỏa áp… Anh ta không có tâm trạng hay không có sức?”
“Hả?” Đầu óc An Ngung bị đứng máy mất một lúc, “Chắc là… Không khỏe cho lắm.”
“À…” Billy hiểu ra, “Vậy cậu phải tranh thủ cơ hội quan tâm anh ta nhiều hơn đó.”
“Tôi đã cố gắng lắm rồi.” An Ngung vừa bước vào thang máy, vừa than thở, “Lăng Thu dạy, Chúc Đào dạy, chiêu nào dùng được tôi đều dùng hết rồi.”
Hai con mắt của Billy như sắp rơi ra ngoài, “Chúc Đào dạy cậu rồi!! Quả nhiên, tôi cứ nghi cậu ta cũng…”
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, ngắn cách giữa An Ngung và Billy. An Ngung kinh ngạc nói: “Cậu ấy cũng cái gì? Anh bảo gì cơ?”
“Tôi bảo là…”
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, toàn bộ thế giới chìm vào yên lặng.
An Ngung đơ mặt vẫy tay chào Billy, nhìn gương mặt kia dần dần biến mất khi thang máy đi xuống.
Nhưng chỉ vừa di chuyển được một chút, thang máy đã bắt đầu giảm tốc, dừng lại ở tầng 198.
Lumen bước vào, giống như lần trước, đôi mắt sáng ngời, đẹp đẽ kia vẫn thản nhiên liếc nhìn An Ngung rồi quay đi, ấn nút xuống phòng tập thể thao ở tầng trệt.
Bên miệng anh ta có thêm một chiếc vòng những mảnh trang sức bằng kim loại. Những mảnh kim loại gắn thẳng vào da bao vòng quanh khuôn miệng trông như từng vòng sóng âm đẹp mắt.
Tháp Nhọn có không ít Người Giữ Trật Tự mang trang bị hỗ trợ trên người nhưng đây vẫn là lần đầu tiên An Ngung thấy trang bị được gắn quanh miệng. Từng vòng kim loại màu sáng lạnh kia rất hợp với Lumen, hoàn toàn ăn khớp với sự thanh cao, lạnh lùng của anh ta, lại tăng thêm một cảm giác gì đó An Ngung khó diễn tả thành lời.
Cậu cúi đầu nhắn tin hỏi Billy. Billy trả lời: “Cái đó gọi là cảm giác “cấm dục”.”
An Ngung nhíu mày.
– Nghĩa là sao?
– Cậu không hiểu đâu, cũng đừng có hỏi. Lumen cao ngạo lắm, nói chuyện với anh ta cực khó, không phù hợp cho tay mơ kỹ năng xã hội như cậu.
– Ồ… Vậy đó là trang sức à?
– Đương nhiên là không rồi. Loại hình biến dị của Lumen là báo hoa mai và chim sẻ đỏ. Nghe nói trong nhiệm vụ nạn châu chấu, anh ta dùng năng lực báo hoa mai để truy lùng và tấn công, khả năng tập kích bất ngờ được phát huy cực kỳ xuất sắc. Ngoài ra, anh ta còn bộc lộ phần nào khả năng dùng âm thanh để quấy nhiễu đến từ chim sẻ. Một khi khai phá được, anh ta chắc chắn là nhân tài có thể tác chiến đa dạng địa hình từ cao nguyên, đầm lầy cho đến không trung. Nhưng sóng âm của anh ta hơi yếu, cũng không có dấu hiệu mọc cánh, vậy nên Viêm đã chi một khoản lớn để chế tạo một bộ trang bị khuếch đại âm lượng gắn lên mặt giúp tăng mức độ sát thương của sóng âm và một đôi cánh máy thiết kế riêng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Theo thông tin tình báo, mỗi một miếng kim loại gắn quanh miệng đó có giá cả triệu điểm. Thực ra không nhất thiết phải làm đẹp đến vậy nhưng Viêm là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thế nên cũng ép bên thiết kế đến chết đi sống lại.
An Ngung run tay trước con số “cả triệu điểm” kia, phải cố lắm mới không đánh rơi thiết bị thông tin xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, Lumen ngoảnh lại liếc nhìn cậu, thản nhiên lên tiếng, “Cẩn thận chút.”
“Thật ngại quá.” An Ngung vội nói.
Chờ Lumen quay đi, An Ngung lại tiếp tục nhắn tin với Billy.
– Giọng Lumen rất êm tai.
– Chứ sao nữa, dù gì cũng là siêu sao thời đại mà. Nghe nói Viêm để mắt đến anh ta lâu rồi, chỉ là trước đó anh ta vẫn chưa biến dị nên Viêm còn lịch sự chưa tiếp cận thôi.
– Đôi cánh máy kia bao nhiêu tiền?
– Không biết, vẫn đang nghiên cứu, nghe nói chỉ riêng chi phí thiết kế thôi đã gần 1 triệu. Viêm thoáng tay thật đấy, không hổ là người thừa kế duy nhất còn lại của gia tộc giàu nhất thành phố chính.
An Ngung đơ ra trước màn hình một lúc rồi bất cẩn gửi thẳng ảnh chụp màn hình cho trưởng quan.
Có vẻ Tần Tri Luật đang bận, An Ngung phải chờ đến tận lúc xuống xe ở đầu đường tiệm bánh mì mới nhận được hồi âm.
– Tiệm bánh mì của cậu giá 90 triệu, mở rộng mặt bằng sang cả cửa hàng tiện lợi bên cạnh tốn 70 triệu, chi phí nội thất bổ sung hiện tại đã hơn 1 triệu. Có vấn đề gì sao?
An Ngung dừng khựng lại giữa đám đông, lập tức trả lời: “Không có vấn đề gì cả. Ảnh chụp màn hình là tôi trượt tay gửi nhầm thôi. Tôi vốn định chào buổi sáng ngài.”
– Ừ, chào buổi sáng.
Một thông báo xuất hiện trên thiết bị thông tin.
[Chuyển giao điểm] Luật vừa chuyển cho bạn 2 000 000 điểm chiến tích. Lời nhắn: Sau khi xây dựng xong thì mua 4 lò nướng mới, tuyển thêm hai phụ bếp, đừng khiến Maddie lao lực.
An Ngung lập tức ấn nhận tiền. Do dự một lát, cậu lại gửi tin nhắn: “Trưởng quan, hình như ngài không có nghĩa vụ phải trả tiền mua thiết bị và lương nhân viên cho tiệm bánh mì.”
– Thù lao ngủ chung đêm qua.
An Ngung sửng sốt.
– Vậy đêm nay tôi lại tới có được không?
– Không. Cậu ngủ ngon quá, tôi lại càng mất ngủ.
– Thành thật xin lỗi…
Hôm nay, tiệm bánh mì Góc bắt đầu bán món mới, khách chờ mua nườm nượp xếp hàng ngoài cửa, sắp chen kín cả con phố.
Cuối cùng cũng chen được vào trong tiệm. An Ngung lập tức trông thấy một người quen thuộc đang đứng trước quầy chọn món.
“Bánh quy ngọn nến, bánh mì gốc cây mới ra, mỗi loại 5 cái. Lại giới hạn số lượng à? Vậy thì mỗi loại 3 cái. À, thêm 2 bánh mì Góc nữa.”
Chọn món xong, Quách Tân quay đầu lại, vừa khéo trông thấy An Ngung. Anh ta mừng rỡ nói: “Ai chà! Là cậu hả, lâu lắm không thấy cậu tới tiệm.”
Anh thanh niên lão hóa sớm này trông đã tươm tất hơn đôi chút so với lần gặp trước. Bằng đôi mắt vô dụng của mình, An Ngung vẫn có thể thấy được rằng tuy anh ta vẫn mặc áo sơ mi caro nhưng chất vải đã xịn hơn nhiều. Cậu ngoảnh lại nhìn thần tượng ảo Molly trên màn hình điện tử bên ngoài tòa nhà đối diện, “Ồ” một tiếng, bắt chuyện khô không khốc: “Giờ anh không đầu cơ bánh mì nữa hả?”
Quách Tân cũng nhìn về phía màn hình lớn, hai mắt sáng bừng lên, “Không cần làm nữa, Molly của tôi được ra mắt rồi.”
“Hóa ra cô ấy là do anh làm, một mình anh sao?” An Ngung bất ngờ, “Tôi còn tưởng cô ấy yêu cầu khoa học kỹ thuật cao lắm chứ.”
“…” Quách Tân sầm mặt nhìn cậu, “Hình như cậu đang nói kháy tôi. Đúng là Molly yêu cầu kỹ thuật rất cao, dữ liệu của cô ấy phải do cả một đội nhóm cùng phụ trách nhưng tôi là nhân viên thiết kế chủ chốt, cô ấy chính là “con” của tôi. Cô ấy sẽ trở thành đôi mắt của tôi, giúp tôi ngắm nhìn cả thế giới thông qua internet. Cô ấy không gì không làm được, tôi cũng sẽ được xuất hiện ở mọi nơi.”
An Ngung nghe không hiểu lắm, chỉ có thể gật đầu như một cái máy, “Đỉnh quá, chúc anh thành công.”
Quách Tân nhận túi bánh Hứa Song Song đưa cho, cười cười vỗ vào cánh tay An Ngung, “Dù có đỉnh đến mấy thì vẫn phải ngày ngày xếp hàng bên ngoài tiệm của cậu còn gì? Ông chủ làm ăn phát đạt nhé.”
An Ngung nhìn anh ta về tòa nhà văn phòng phía đối diện, lại liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ trên màn hình.
Những người xếp hàng đều chụp ảnh chung với Molly đang ngủ.
An Ngung không hiểu. Nếu sớm biết chỉ cần ngủ là kiếm được tiền ở thành phố chính, đáng ra cậu phải đến đây lâu rồi.
“Sếp đến rồi à!” Hứa Song Song nhiệt tình chạy ra khỏi quầy, “Vừa đúng lúc, chẳng phải 2 trong số 3 sản phẩm mới tôi gửi anh đã được phê duyệt rồi à? Tài khoản chính thức vẫn chưa đăng bài quảng cáo đâu. Ảnh chụp món và thẻ giới thiệu đã làm xong hết rồi, anh viết lời dẫn đi nhé.”
An Ngung gật đầu, cầm lấy điện thoại của cô rồi nhíu mày với cô gái bị chó đuổi trên màn hình.
“Gì thế này?”
“Con gái ảo của tôi đó.” Hứa Song Song chạm vào mái tóc của cô gái, màn hình bỗng xuất hiện một bong bóng thoại.
– Đừng làm phiền tôi, đang bận lắm! Hôm nay cổ phiếu ý thức AI và cổ phiếu tiêu dùng đang dẫn mức tăng, cổ phiếu năng lượng công nghiệp nặng của anh đã tụt xuống đáy rồi.
An Ngung nhìn Hứa Song Song, nhất thời, ánh mắt trở nên sắc lẻm.
“Khụ khụ.” Hứa Song Song xấu hổ lấy lại điện thoại, “À thì, công ty phát triển ra Molly ở bên đối diện kia còn cho ra mắt một tiện ích ngớ ngẩn, đưa ảnh chụp, nhập thông tin tính cách, một vài lời đối thoại vào là có thể tự động tạo ra một nhân vật ảo tí hon, giờ có nhiều người nuôi chơi lắm. Đương nhiên mấy cái này không thể so được với Molly. Molly có thể giao tiếp được với mấy chục người cùng một lúc mà không bị đứng máy, đã sản sinh ra tính cách và trí tuệ riêng rồi.”
Cô gửi tiện ích đó cho An Ngung, “Anh xem thử đi. Anh cũng có thể dùng ảnh chụp của mình nặn một cậu con trai gì gì đó, haha.”
Tiện ích tự động được kích hoạt trên màn hình, bước đầu tiên là đưa ảnh chụp lên.
An Ngung tìm kiếm trong album ảnh suốt một hồi lâu, bên trong chẳng có ảnh chụp người, vậy nên chỉ có thể tiện tay tải ảnh đại diện của trưởng quan về rồi đưa lên.
Hệ thống quét hình một lát rồi chuyển sang bước tiếp theo.
[Xin hãy nhập tên đối tượng, cách xưng hô của bạn và đối tượng]
An Ngung nhập bừa “Bạch tuộc tí hon Tần Tri Luật”, “Trưởng quan”, “An Ngung” vào.
[Xin hãy lựa chọn giống loài]
Sao thứ này cứ giống giống quy trình đăng ký thông tin ở cô nhi viện vậy.
An Ngung do dự một hồi giữa con người và bạch tuộc, cuối cùng chọn bạch tuộc.
[Xin hãy chọn ra 3 đặc điểm tính cách nổi bật nhất]
An Ngung lựa chọn “Nghiêm túc”, “Khí thế áp đảo”, “Không thích cười”.
[Xin hãy kéo thả thanh dưới đây đến ngưỡng tình cảm đối tượng dành cho bạn theo đánh giá của bạn, bên phải đại diện cho “Thân mật khăng khít nhất”, bên trái đại diện cho “Căm ghét tột độ”, chính giữa đại diện cho “Không có tình cảm gì, chỉ là có quen biết]
An Ngung do dự một hồi rồi kéo thanh trượt từ bên trái dần sang phải, khi qua điểm chính giữa một chút thì dừng lại.
[Hệ thống nhận định mối quan hệ của các bạn là “Có thể tán gẫu vài câu”]
An Ngung tiếp tục kéo sang phải thêm một khoảng dài.
[Hệ thống nhân định mối quan hệ của các bạn là “Không giấu giếm nhau điều gì”]
An Ngung ngẫm nghĩ chốc lát, lại kéo bớt về bên trái một chút.
[Hệ thống nhận định mối quan hệ của các bạn là “Tương đối thân quen”]
An Ngung nhíu mày, lại thử kéo sang bên phải.
Kéo tới kéo lui, hình như giữa “Không giấu giếm nhau điều gì” và “Tương đối thân quen” chỉ có đúng một mốc khác, cậu đành phải để thanh trượt dừng lại ở phạm vi của mốc kia dù vẫn còn khá lượng lự.
[Đã xác nhận, mối quan hệ của các bạn là “Đang phát triển nhanh chóng”]
Chỉ một lát sau, màn hình xuất hiện một con đầu người thân bạch tuộc mang gương mặt của Tần Tri Luật nghiêm túc nhìn chằm chằm An Ngung. Sau khi nhìn chằm chằm đủ 30 giây, nó bỗng nhiên gượng gạo nở nụ cười chỉ kéo dài 0,5 giây với cậu rồi nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc.
An Ngung kinh ngạc, hình như hiệu quả rất ổn.
[Xin hãy cung cấp tư liệu học tập cho AI, ảnh chụp màn hình, ghi âm hoặc văn tự đều có thể sử dụng!]
An Ngung chụp màn hình toàn bộ tin nhắn trò chuyện hằng ngày của mình và trưởng quan, lại lấy bản ghi âm tự động trong nhiệm vụ còn lưu ở thiết bị thông tin ra cắt bớt những phần liên quan đến nội dung nhiệm vụ rồi nhập lên.
Rất nhanh, người bạch tuộc đã hoàn tất quá trình học tập gửi tin nhắn đầu tiên tới.
– Tại sao cậu lại muốn làm tôi thành AI, có biết thế này có thể cấu thành tội tiết lộ bí mật không?
An Ngung kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hứa Song Song: “Đỉnh thật đấy.”
“Đúng vậy. Con gái tôi đã có thể giúp tôi xử lý không ít quyết định đầu tư rồi, tư duy của con bé giống y hệt tôi.” Hứa Song Song ngáp một cái, “Anh nặn AI theo chính bản thân mình đúng không? Thế cũng hay, có thể để nó nghĩ lời dẫn quảng cáo thay cậu. Công nghệ mang lại lợi ích cho bệnh ung thư lười, haha.”
An Ngung gật đầu, nghiêm túc chụp lại thẻ giới thiệu của hai loại bánh mới gửi vào khung đối thoại.
– Trưởng quan, đây là 2 món mới tôi từng nói với ngài. Có thể nhờ ngài giúp tôi nghĩ lời dẫn để quảng cáo không?
– Chuyện này vứt cho Billy ấy. Trưởng quan không phải để làm thế.
“Giống quá đi mất…” An Ngung trợn tròn mắt, tiếp tục gõ chữ.
– Billy cũng kém giống tôi thôi.
– Cầu xin ngài đấy.
– … Lăng Thu nói rất đúng, cậu quả là một tên phế vật.
“Ặc.” An Ngung lại chần chừ nói với Hứa Song Song, “Hình như cũng không phải là giống y hệt.”
Trưởng quan chưa bao giờ đả kích cậu một cách thẳng thừng như thế. Căn cứ vào những gì cậu hiểu về trưởng quan, có lẽ tình huống như thế này sẽ không bao giờ diễn ra.
– Thôi. Giúp cậu một lần vậy. Lần sau không được viện cớ kiểu đó nữa đâu.
Hai mắt An Ngung sáng rỡ.
– Cảm ơn ngài!
Vài phút sau, tài khoản mạng xã hội chính thức của tiệm bánh mì Góc đăng một thông báo mới.
@Tiệm bánh mì Góc: Lần này lên kệ hai món mới: “Bánh quy nến không bao giờ tắt” và “Bánh mì cây táo gai người bảo vệ”, chi tiết mời xem thẻ giới thiệu đính kèm.
AI của ông chủ nhắn thêm: “Bánh mì chỉ là món để lấp đầy bụng, thẻ giới thiệu cũng liếc qua là đọc xong. Đừng chìm vào quá khứ của kẻ khác. Lòng nhân từ phải dành cho người xứng đáng. Dũng khí và tình yêu bình tĩnh chờ đợi ở tương lai.”
Lời tác giả:
Nhật ký bánh mì của An Ngung: 03 – Món mới thứ hai đến từ cô nhi viện
Trong quá trình mở rộng, có vẻ tiệm bánh mì Góc cũng đã bắt đầu đẩy mạnh kinh doanh.
Bánh quy ngọn nến vừa trở nên phổ biến, tấm bảng đen nhỏ nhanh chóng xuất hiện thông tin viết tay về món mới thứ hai.“Bánh mì gốc cây táo gai người bảo vệ.
Lớp vỏ cứng làm từ 100% sốt cacao siêu đắng. Nhưng chỉ cần bẻ nó ra, bên trong là bánh tầng tầng lớp lớp bánh mì xốp mềm, cẩn thận thưởng thức sẽ cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng khó quên.
Cây lớn bị bão tuyết quật gãy, chỉ còn trơ lại phần gốc. Nó vẫn bướng bỉnh phủ khắp xung quanh, cố gắng vươn những cành tàn ra nhưng không ngờ rằng những cái gai trên đó lại cào xé những hạt giống đang hấp hối trong đất càng tan nát hơn.
Dù không nhận được sự cảm kích nhưng nó vẫn là một người bảo vệ chân thành.
Nhắc nhở thân thiện: Những chiếc gai cây táo được làm bằng chocolate có thể cào rách khoang miệng nhưng dù có bị như vậy thật thì cũng xin đừng oán hận.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.