“Vậy nên
Đừng qua quýt chìm vào hỗn độn
Dòng sông chết sẽ có ngày chảy tiếp
Con nước trôi không bao giờ ngừng lại
Chỉ một hướng, mãi mãi đến tương lai.”
Thi sĩ mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen phối với quần dài, cầm ngọn nến sắp cháy hết bước vào vòng nến ngay chính giữa nhà thờ.
Anh ta bước qua mặt sàn đầy những giọt sáp đọng, đặt ngọn nến nhỏ bé ấy lên cây nến lớn nằm ở chính giữa.
“Để những đứa trẻ mồ côi đã ra đi không còn gì vướng bận.”
“Đêm nay, những con người xa lạ chúng ta sẽ cầu nguyện cho mỗi một linh hồn non nớt ấy.”
“Cầu cho các em được gặp lại người thân mà không bị soi xét, đề phòng.”
“Cầu mong tạo vật vĩ đại ghi nhớ những khổ đau các em từng chịu, ban cho các em chút yên bình nhỏ nhoi.”
An Ngung và Điển sóng vai đứng giữa đám người, hai tay chắp vào nhau, yên lặng cầu nguyện.
Khi nhắm nghiền hai mắt, trong đầu An Ngung không phải Trần Niệm và Bạch Kinh đã chết mà là nhân viên thu lưu số 019 đã chết vì cậu.
Thi sĩ dẫn dắt mọi người đọc hết bài thơ phân ưu rồi mỉm cười, nói: “Không một bông tuyết nào tan biến, hệt như tưởng niệm sẽ mãi mãi đọng lại trong lòng. Như vậy, thành phố chính, chúc ngủ ngon.”
Đám người bắt đầu tản đi. An Ngung lấy thiết bị thông tin ra, chọc vào người bạch tuộc Tần Tri Luật trên màn hình.
Người bạch tuộc Tần Tri Luật đang ngồi sau bàn xử lý văn kiện bằng mười mấy chiếc xúc tu lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762915/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.