Sau 0 giờ, bữa tiệc kết thúc, Chúc Đào kích động đến mức tổ chức thêm tiệc đêm. Thấy thế, Cider lập tức khui cả chục chai rượu mạnh, Triều Vũ thì ôm đàn guitar điện ra.
An Ngung hết hồn trước khung cảnh bùng nổ ấy.
Cậu nhặt đồ dưới đất, chạy vào thang máy theo trưởng quan.
Cửa thang máy đang đóng một lần nữa mở ra, Viêm và Lumen lần lượt bước vào.
Tần Tri Luật thuận miệng hỏi: “Không chơi cùng bọn họ à?”
“Đường Phong và Thâm Ngưỡng là bị ép ở lại, trong số các cấp cao chỉ có mỗi Cider tình nguyện chơi với đám nhóc con.” Viêm ngáp một cái, “Chậc, lại quên, cậu ta cũng là nhóc con.”
Lumen im lặng bấm nút chọn tầng, khi thu tay về chợt chạm nhẹ lên hai bên má.
Viêm liếc nhìn làn da ửng đỏ của anh ta, nói: “Giai đoạn diễn ra phản ứng đào thải trang bị mới gắn vào rất khó chịu. Cách giải quyết duy nhất là kéo căng các cơ xung quanh nhiều hơn, khiến tình trạng viêm bùng phát mạnh hẳn lên rồi sốt một đêm, bằng không, cậu sẽ bị triệu chứng viêm mãn tính hành hạ.”
Lumen như thể nghe không hiểu đề nghị của hắn, vẫn tiếp tục im lìm.
Đợi vài giây, Viêm đưa tay ấn nút mở cửa thang máy, “Muốn tham gia thì cứ nói một câu.”
Lumen chờ cửa thang máy chầm chậm mở ra hết mới đưa mắt nhìn phía trước, nói: “Không có hứng thú.”
Ánh mắt Viêm trầm xuống. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Lumen, một lúc lâu sau mới dời mắt, không nói điều gì.
Cửa thang máy một lần nữa đóng lại. An Ngung rũ mắt nhìn xuống sàn, mơ hồ cảm thấy sóng ngầm bắt đầu nổi lên trong không gian đóng kín này, dường tốc độ trôi của thời gian cũng biến đổi, một giây mà dài như thể một năm.
Tầng 198.
Trước khi Lumen bước ra khỏi thang máy, An Ngung bỗng gọi anh ta.
Anh ta ngoảnh lại, “Có chuyện gì?”
An Ngung đưa chiếc túi giấy trong tay sang, “Quà chào mừng của tầng 199, tặng anh, giống phần quà tặng Điển.”
Trên chiếc túi giấy dai cổ điển là một hình dán tròn tròn, hình trang trí ở chân túi là khung cảnh con phố tiệm bánh mì tọa lạc, thương hiệu được ghi bằng phông chữ mộc mạc “Bánh mì Góc”.
Điển đã bóc quà của các tầng ngay trên bàn tiệc, Lumen biết bên trong túi giấy này có gì.
Nhưng đôi mắt lạnh lùng của anh ta vẫn lộ vẻ bất ngờ, lát sau mới nhận lấy, bước ra khỏi thang máy.
“Cảm ơn.”
Cửa thang máy lại đóng, Tần Tri Luật lên tiếng: “Tôi không nói sai mà, anh ta sẽ không từ chối.”
Tặng bánh mì là nhiệm vụ trưởng quan bố trí. An Ngung thở hắt một hơi, “Ngài còn mệnh lệnh nào khác về công việc xã giao không?”
“Tạm thời không.”
Tần Tri Luật ra khỏi thang máy trước. Hành lang tầng 199 không bật đèn, chỉ có những chiếc đèn cảm ứng với vầng sáng yếu ớt từ từ sáng lên theo bước chân hắn.
An Ngung thấy hắn đi thẳng về phòng nên cũng đi theo.
Tần Tri Luật đứng trước cửa phòng, ngoảnh lại, “Hôm nay sẽ ngủ được chứ?”
An Ngung dừng động tác mở cửa, câu nệ “Vâng” một tiếng rồi lập tức nói thêm: “Đêm nay đã ăn rất no, chắc sẽ ngủ ngon.”
Tần Tri Luật im lặng, đứng nhìn cậu từ khoảng cách vài mét.
Đèn cảm ứng lại tắt đi vì không còn tiếng động nào nữa. Giữa không gian mờ tối, An Ngung khẽ mím môi, bỗng thấy hơi căng thẳng.
Đêm qua cậu ngủ quá nhanh, đoán chừng đã lộ tẩy rồi. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách cậu. Giường của trưởng quan quá êm, chăn lại ấm, sao mà kìm cơn buồn ngủ cho được.
Cậu hít sâu một hơi, quyết định giải thích thẳng thắn. Vừa quay đầu, cậu đã thấy Tần Tri Luật nở nụ cười.
“Tạm biệt.” Tần Tri Luật mở cửa phòng ra, ngoảnh lại liếc nhìn cậu, đôi mắt đen có phần hiền hòa trong bóng tối, “Ngủ ngon.”
An Ngung thoáng rùng mình. Cậu lập tức gật đầu, “Vâng. Cũng chúc ngài ngủ ngon.”
“Ừ.” Tần Tri Luật khẽ đáp, “Sẽ như vậy.”
Tay hắn vẫn đang giữ trên cửa mà không động đậy. An Ngung ngẩn ra mất mấy giây rồi ngơ ngác về phòng trước.
Đến khi đóng cửa cậu mới nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng bên.
Tắm xong, An Ngung nhận được hai tin nhắn từ Chúc Đào.
– Hỏi rồi, Điển muốn giữ bí mật về giới tính si.nh lý, tự bản thân cậu ấy cảm giác mình là người không có giới tính.
– Lạ lắm đúng không, không phải một mình cậu đâu, ai cũng mãi sau mới nhận ra trước giờ chưa từng nghĩ về giới tính của cậu ấy. Giống như là khi tiếp xúc với cậu ấy, khái niệm giới tính sẽ tự động trở nên mờ nhạt.
An Ngung trả lời bằng một hình meme bạch tuộc nhỏ tròn mắt kinh ngạc.
Meme là một trong những phát minh cậu biết ơn nhất sau khi có thiết bị thông tin bởi khả năng giải quyết hầu hết những cuộc đối thoại bế tắc. Cậu thích dùng gói meme hình bạch tuộc này nhất. Dạo trước, lúc nhìn trộm màn hình điện thoại của trưởng quan, cậu phát hiện trưởng quan có lưu một gói hình con thỏ nhưng vẫn chưa thấy hắn dùng lần nào.
Sáng sớm hôm sau, khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy, cậu hoàn toàn choáng váng.
Bên dưới đồng hồ báo thức ghi chú những việc cần làm ngày hôm nay: Buổi sáng có 4 tiết huấn luyện thể lực liên tục đang chờ cậu.
Quả nhiên, khu ổ chuột mới là thiên đường của đám sâu gạo còn thành phố chính lại tràn ngập khốn khó của nhân gian.
Cậu bi ai đứng dậy, nhắm mắt nhắm mũi rửa mắt, thiết bị thông tin đặt bên cạnh đang tự động phát những tin nhắn nhận được hôm qua.
Có vài tin là những đoạn video ngắn về bữa tiệc đêm qua Chúc Đào gửi vào nhóm chung của các cấp cao, tiếng nói của mọi người lẫn lộn với nhau, ồn ào đến mức khiến cậu càng mệt mỏi thêm.
Sau khi phát liền vài video, giọng điện tử nữ bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
“Tháp Đen thông báo
Tiểu đội tiền trạm khu 34 của Bộ Quân Sự đã trở về thành phố chính vào 5h30 sáng nay, báo cáo không gian – thời gian tại đó không có gì bất thường, không tìm thấy dấu vết của sinh vật biến dị, bước đầu loại trừ khả năng khu 34 xảy ra biến dị. Bởi vậy, Tháp Đen hủy bỏ báo động dự phòng nhiệm vụ, tiếp tục xác minh chi tiết với lực lượng tiền trạm, tiếp đó sẽ phái đội chuyên gia tâm lý tới tìm hiểu sâu thêm về vấn đề bất thường tâm lý tập thể tại khu 34.”
An Ngung thở phào một hơi, bấy giờ mới mở mắt ra nhìn gương.
Không cần nhận nhiệm vụ mới khiến cậu tràn đầy hy vọng với 4 tiết huấn luyện thể lục liên tục hôm nay.
Cậu vừa mân mê người bạch tuộc trên màn hình, vừa bước vào thang máy. Khi xuống đến tầng 194, cậu bất chợt ngẩng đầu lên, sửng sốt trước cảnh tượng bên ngoài.
Ninh tao nhã nằm ngủ dưới sàn, An ôm chai rượu gối trên người anh ta.
Tóc của Triểu Vũ gần như phủ kín cả phòng khách nhưng không nhìn thấy cô gái ở đâu.
Đấu mặc bộ áo ngủ lụa màu đen đang cẩn thận tránh khỏi mái tóc đó, bước ra ngoài.
Cider ngồi dưới đất, tựa lưng vào sô pha mà ngủ, những đốm lửa nhỏ thi thoảng lại bùng lên quanh người. Ngay lúc An Ngung nhìn thấy, đốm lửa đó đang đốt vào tóc Triều Vũ.
An Ngung vội vàng ấn nút dừng thang. Cậu thấy Điển bất thình lình chạy ra khỏi phòng, vừa ngái ngủ vừa nhìn quanh mặt sàn, đi được vài bước liền quay lại, lật tóc của Triều Vũ lên như đang tìm gì đó dưới sàn. Lúc đi ngang qua chỗ tóc bị cháy, anh ta rót vội một cốc nước hắt lên đó rồi lại dáo dác tìm đồ.
Khi đi ngang qua cửa thang máy, anh ta cất tiếng chào An Ngung, “Chào buổi sáng, anh có nhìn thấy một trang sổ của tôi không?”
An Ngung hoang mang dời mắt khỏi hiện trường hỏa hoạn, “Một trang sổ?”
Điển suy sụp kể: “Đêm qua ai cũng quá chén, tôi nói quyển sổ và tôi không có liên kết sinh mạng với nhau, vậy là Nho táy máy đòi thử cho bằng được, xé mất một trang!”
“Thành thật xin lỗi, tôi không thấy.” An Ngung lắc đầu, “Tuổi thọ của anh sẽ vì vậy mà ngắn lại sao?”
“Đương nhiên là không rồi.”
An Ngung hoang mang, “Vậy còn phải tìm làm gì?”
“…” Điển thở dài, “Nó là một phần ý thức của tôi. Tuy cơ thể không bị thương tổn nhưng tinh thần tôi sẽ vì chuyện này mà khuyết mất một phần, một chút phẩm cách tốt đẹp của tôi… Chậc, tôi nói anh cũng không hiểu, tìm thấy cũng chẳng dán lại được, chỉ có thể kẹp vào sổ, mong là hữu dụng… Nho đáng ghét!”
An Ngung muốn giúp nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể một mình xuống tầng ăn sáng.
Lúc bước vào nhà ăn tập thể, cậu trùm mũ áo lên đầu, cúi gằm xuống vội vã đi ngang qua những Người Giữ Trật Tự đang chào hỏi cậu bằng ánh mắt, bốc đầy một khay bánh mì rồi thuần thục đi đến chiếc bàn nằm tít trong góc.
Hứa Song Song và Maddie gửi vài bức ảnh tới.
– Chào buổi sáng sếp, nhớ kiểm tra và nhận lợi nhuận kinh doanh và tiền lãi đầu tư hôm qua nhé. Sau khi lên loạt món mới, doanh thu ngày của chúng ta đã tăng 145% đó!
– Ông chủ, theo ý tưởng của cậu, tôi đang nghiên cứu để làm ra kem ốc quế đặc biệt của Góc. Hôm qua tôi đã làm thử hai vị là rượu rum nho khô và yến mạch cacao, có rảnh thì cậu tới thử nhé.
An Ngung trả lời từng tin một, sau đó lại mở bảng chủ đề hot trên mạng xã hội. Hai chủ đề hot nhất hôm nay vẫn thuộc về Molly.
#Đồng hồ điện tử bị lỗi, Molly đã báo động trước cả Tháp Đen#
#Thời gian hỗn loạn khiến Molly lo âu lên mạng livestream ngay giữa đêm#
An Ngung tò mò mở video ra xem. Thì ra khoảnh khắc phát sinh hỗn loạn thời gian đêm qua, Molly đang đọc sách đêm khuya trên màn hình lớn bỗng ngẩng đầu, lên tiếng: “Bug thời gian.”
Cô ta kinh ngạc đặt cuốn sách xuống, nhìn về phía đồng hồ rồi nhanh chóng nói tiếp: “Máy chủ trung tâm nói với tôi rằng tất cả thiết bị điện tử trên thế giới đều đang gặp lỗi thời gian tương tự nhau nhưng tất cả những đồng hồ cơ trong phạm vi camera quan sát vẫn hoạt động bình thường. Mọi người mau chóng thông báo cho ban ngành liên quan của loài người xử lý đi.”
Video kết thúc.
An Ngung sửng sốt trước phản ứng nhanh nhạy và bình tĩnh của Molly.
Đã được tiếp xúc với khá nhiều khoa học kỹ thuật cao cấp, đây vẫn là lần đầu tiên cậu có cảm giác rợn người như thế.
Từng lời nói, hành động của Molly đều thể hiện ra rằng cô ta hoàn toàn biết bản thân không phải con người. Nhưng cô ta là một dạng sống khác có năng lực tư duy cực mạnh, có quy luật sinh hoạt và những sở thích của riêng mình, internet và những thuật toán loài người tạo ra giúp cho dạng sống này trở nên cực kỳ tự do và thông minh.
Video thứ hai là một đoạn cắt từ livestream. 1 giờ 30 phút khuya, Molly bỗng nhiên bật livestream. Cô ta mặc váy ngủ, đeo tai nghe màu hồng nhạt, tay ôm gối đầu, ngồi trước máy tính, cắn môi nói khẽ: “Không biết nên nói sao nữa, hỗn loạn thời gian đã được sửa chữa nhưng tôi vẫn lấy lo âu một cách khó hiểu. Không ngủ được, chi bằng đêm nay live thêm một phiên? Mọi người muốn nghe hát không?”
An Ngung không cảm nhận được sức hút từ nhân vật nữ này nhưng nếu Lăng Thu còn sống, đoán chừng anh sẽ điên đảo vì Molly.
Giống như hàng loạt người đang spam bình luận “Đừng sợ” và “Ở đây cùng em”.
An Ngung yên lặng rời khỏi ứng dụng mạng xã hội, ăn hết chỗ bánh mì còn lại. Đang định rời đi, cậu vừa khéo gặp Điển đang tiến vào nhà ăn.
Điển đã ăn mặc chỉnh tề nhưng ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng vì say rượu, “Anh ăn xong nhanh vậy sao?”
“Nhanh lắm à?” An Ngung còn cảm thấy tốc độ ăn của mình hôm nay bị chậm lại vì phân tâm xem video, “Anh tìm được trang sổ kia chưa?’
Điển ngây người mất vài giây, “Tìm thấy rồi. Chẳng phải tôi vừa mới nói với anh à, anh còn bảo tôi giấu đi nữa?”
An Ngung: “Hả?”
“Tôi cứ cố kẹp nó vào trong quyển sổ máy, cảm thấy sẽ bị rơi ra. Anh đi ngang qua, bảo tôi là nếp không kẹp vào được thì tìm một chỗ giấu nó đi…”
Điển đang nói, An Ngung không kìm được mà vươn tay sờ lên trán anh ta, “Hàng xóm của tôi từng nói rượu có thể khiến tinh thần con người trở nên hỗn loạn. Anh có muốn tới Đại Não khám thử xem sao không?”
“… Cũng có thể là tôi buồn ngủ quá nên mắt mũi kèm nhèm, nhận nhầm người. Bảo sao ban nãy nghe giọng anh thấy khá khản, giống như bị cảm vậy, trong khi rõ ràng trước đó vẫn bình thường.” Điển thở dài, xưa tay, “Cũng chẳng quan trọng nữa, đằng nào cũng tìm được rồi.”
An Ngung đang định thử nói thêm vài câu xem bản thân có bị cảm thật hay không đã chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Tần Tri Luật bước tới, “5 phút nữa là tới tiết học bắn súng của cậu.”
“Chào buổi sáng trưởng quan, tôi biết rồi.” An Ngung lập tức chào hỏi, mắt liếc nhìn trưởng quan một cái rồi lập tức lảng đi.
Thực sự cậu rất muốn biết đêm qua trưởng quan có ngủ ngon không nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Điển đang xem thực đơn bỗng liếc nhìn cậu, bình thản hỏi chuyện: “Chào buổi sáng, đêm qua ngài Luật ngủ ngon không?”
Tần Tri Luật dừng bước, đưa tay cầm đại một phần sandwich kẹp sẵn, “Khá ổn.”
Điển mỉm cười tỏ vẻ áy náy, “Tôi biết Tháp Nhọn có rất ít người chủ động trò chuyện với ngài, vậy nên mới bỗng nhiên muốn hỏi một câu, xin đừng bận tâm.”
Tần Tri Luật bình thản lắc đầu, “Không sao đâu.”
An Ngung và Điển liếc nhìn nhau rồi yên lặng lảng đi.
Đây không phải lần đầu tiên cậu bị Điển nghe thấy suy nghĩ nhưng hình như đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng khó hiểu.
Đầu bếp đứng quầy ngó đầu ra: “Ăn món gì nào?”
Điển lập tức đặt quyển sổ xuống, chỉ vào thực đơn, “Món này đi, phiền anh làm trứng gà lòng đào, gia vị nêm vào hơi phức tạp, xin lỗi, để tôi nói cụ thể…”
Quyển sổ kia bị thiếu mất một trang nhưng nhìn từ bên ngoài thì không thể thấy, chỉ là sợi dây vải để đánh dấu trang được kẹp ở ngay vị trí đó. An Ngung lật quyển sổ ra, lướt mắt đọc những hàng chữ trên đó.
[Có vẻ An Ngung đang sử dụng AI người bạch tuộc tí hon như thế thân của trưởng quan, cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy.]
[Lumen chịu khổ rồi… Viêm đúng là đáng sợ. Yêu quý sinh mạng, tránh xa Cận Húc Viêm…]
[Triều Vũ thích thầm Đấu, cả đêm chỉ chăm chăm đoán tâm trạng Đấu… Trời ạ…]
[Quái nào trong đầu Nho toàn là cơ mông nở nang của trưởng quan cậu ấy sau khi phát sinh biến dị loại hình sói vậy… Chịu không nổi, tôi phải bỏ qua suy nghĩ của cậu ấy thôi…]
[An rất lo âu, anh ta sợ rằng An Ngung sẽ lật lọng, không chọn anh ta làm phụ trợ cố định như đã nói. Bươm bướm đúng là loài vật trong ngoài bất nhất.]
Tần Tri Luật đưa tay lấy quyển sổ đi, lạnh lùng nói: “Đến giờ học rồi.”
“Vâng… Tôi xin lỗi.” An Ngung lập tức lùi ra sau, theo trưởng quan đi ra ngoài, thấp giọng nói: “Điển thật sự biết quá nhiều.”
Tần Tri Luật không bình luận gì, chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Có tôi không?”
An Ngung lắc đầu: “Anh ta từng nói ngài rất cảnh giác.”
“Rất cảnh giác à?” Tần Tri Luật ngoảnh lại liếc nhìn cậu, “Cảnh giác đến thế chẳng phải vẫn bị ai đó chui vào khe hở xem hết mọi thứ sao.”
Tần Tri Luật cười nhạt, đưa tay cầm súng lên.
“Đã nói rồi đấy.”
Tiếng súng bắn lạnh tanh quanh quẩn trong phòng. Hắn chĩa súng về tấm bia cách vị trí đứng 100m, “Tiếp tục khiêu chiến.”
“Vâng.”
***
Chạng vạng.
“Say ngủ dưới vực sâu”
“Từng bất ngờ rơi vào bóng tối
Người lại chẳng thể nào ngủ ngon
Dưới vực thẳm, con kiến tí hon
Không biết nông sâu, thỏa thuê cắn
Đau khổ hóa thành tiếng nỉ non
Hòa cùng với ồn ào trong tĩnh lặng
Mơ thấy bị kẻ hèn đùa bỡn
Quên bản thân, hoang mang, khuất nhục
Chấp nhận chết, lần nữa quay lại…”
Mắt dừng lại, nhìn sang phía An Ngung, mỉm cười hỏi: “Tôi cứ cảm thấy vẫn còn thiếu một câu nữa, cậu có ý tưởng gì không?”
An Ngung thừ mặt ra, “Tôi cảm thấy cả người héo hon.”
Mắt sửng sốt, “Hả?”
“Hôm nay tôi có đến 4 tiết huấn luyện thể lực liên tục.” An Ngung nhìn sang chiếc sô pha bên cạnh, “Xin lỗi, tôi ít ăn ít học, chỉ muốn nghỉ một lúc thôi… Tôi ngồi đó được chứ?”
Mắt nhanh chóng mời cậu ngồi, lại rót một tách trà cho cậu, “Ngại quá, chỗ tôi không có đồ ăn.”
An Ngung xua tay, tự lấy một thanh năng lượng túi ra, bóc vỏ rồi cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói: “Anh cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến tôi.”
Mắt mỉm cười, gập người, “Vậy hãy cho tôi chút thời gian yên tĩnh để suy ngẫm.”
An Ngung ngấu nghiến nhai miếng quả hạch trong thanh năng lượng, tầm mắt lướt qua bài thơ đang viết dở trên trang giấy trắng, nhìn sang giá vẽ dựng bên cạnh.
Mấy ngày trước, khi tới đây mua cuốn sách xổ số, thi sĩ còn nói chưa có bất kỳ manh mối gì bánh răng thứ tư nhưng hiện tại, phía Nam của những vệt sáng đỏ đã xuất hiện hình dạng lờ mờ của bánh răng thứ tư, phía Đông Nam hình như cũng có vài đường nối nhạt nhòa.
Ba chiếc bánh răng màu vàng kim trước đó đã kiểm soát được phân nửa thế cục. Nếu có thêm hai chiếc khác, có lẽ sẽ gom được hết những vệt sáng bên ngoài lại.
An Ngung nhìn tranh xong lại nhìn sang bài thơ kia, đôi mắt bỗng đanh lại.
“Cắn.” Cậu khẽ lẩm bẩm đọc, “Nỉ non, ồn ào.”
Mắt ngoảnh lại, “Sao thế?”
An Ngung nói dối theo bản năng, “Không có gì, chỉ là không hiểu thôi.”
Nghe vậy, Mắt mỉm cười, lại quay đi, “Tôi cũng không hiểu được. Mỗi một bài thơ tiên đoán đều đến từ tín hiệu của chân lý, tôi chỉ là một người tiếp nhận bị động thôi.”
An Ngung chờ anh ta quay đi mới một lần nữa tập trung đọc những câu thơ kia.
Khu 53, bẻ cong không gian, thức tỉnh do bị lây nhiễm gen, là con kiến g.ặm c.ắn bất chấp nông sâu.
Khu 84, hồi tưởng ký ức, thức tỉnh khi cậu chủ động tiếp nhận ý chí của những cô gái kia, là đau khổ nỉ non.
Cô nhi viện, tăng tốc thời gian, thức tỉnh khi cậu phải chịu đựng tiếng ồn ào trong gương mà người khác không hề cảm nhận được, là ồn ào trong tĩnh lặng.
Dòng tiếp theo…
“Mơ thấy bị kẻ hèn đùa bỡn
Quên bản thân, hoang mang, khuất nhục…”
Mắt tiếp tục đọc: “Chấp nhận chết, lần nữa quay lại…”
An Ngung hỏi, “”Người” chết rồi sao?”
Mắt đưa lưng về phía cậu im lặng hồi lâu. Anh ta bỗng mở nắp cây bút máy, viết nốt câu thơ cuối cùng.
“Vực sâu bèn cất giọng gọi to
Từng tiếng lớn khiến Người thức giấc”
An Ngung thở phào một hơi, xem ra vẫn chưa chết.
Cậu tưởng rằng Mắt đã viết xong nhưng lại thấy ngòi bút máy vẫn tì trên trang giấy, chầm chậm đọng lại thành một chấm mực. Một lúc lâu sau, Mắt hoang mang đưa bút xuống dòng tiếp theo, viết thêm một câu nữa.
“Cùng chư thần lần nữa gặp mặt.”
Hừm…
Đọc không hiểu, An Ngung lặng lẽ bóc thêm một thanh năng lượng nữa cho vào miệng.
“Xong rồi.” Mắt ngoảnh lại mỉm cười với cậu, “Tôi sẽ thêm bài này vào cuốn “Thơ tiên đoán”. Trong tất cả các cuốn thơ của tôi, “Thơ tiên đoán” là cuốn ít được chú ý nhất nhưng nó mới là quý giá nhất, ngài chính là tri âm thực sự của tôi. Chi bằng tôi đặt tên cho phiên bản mới này là “Thơ tiên đoán – Tặng An Ngung” nhé?”
An Ngung dửng dưng như không, “Đặt tên đó để đôn giá à?”
“Ặc.” Mắt khẽ hắng giọng một tiếng, “Cũng không phải thế, nhưng mà tái bản có thêm nội dung mới, chắc chắn giá sẽ đắt hơn một chút.”
“Nội dung mới của anh chỉ có đúng một bài này, hơn nữa tôi cũng đã đọc rồi,” An Ngung lập tức đứng dậy, “Tôi chợt nhớ ra còn bữa phụ chưa ăn, về trước nhé.”
“Này! Chờ chút đã!”
Thi sĩ gọi sau lưng, bước chân An Ngung càng lúc càng nhanh, khi đến cuối cầu thang đã gần như biến thành chạy, cứ thế nện bước bình bịch mà lao xuống tầng.
Cậu chạy thẳng về phía cửa ở cuối sảnh, thi sĩ nghển cổ nói với theo từ trên cao, “Không mua thì thôi! Chạy cái gì chứ? Chuyển lời tới Điển giúp tôi!”
An Ngung dừng bước ngay trước cửa, cậu ngoảnh lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía thi sĩ, “Điển tới đây rồi?”
“Buổi sáng cậu ta ghé qua đây.” Thi sĩ dừng một lát, “Cậu ta cũng nhìn thấy được những vệt sáng đỏ vụn vỡ, đó là chuyện phát sinh sau khi biến dị với quyển sổ kia.”
Giọng nói trầm trầm quanh quẩn trong nhà thờ, ánh mắt An Ngung tối lại, “Vậy trong mắt anh ta, Tần Tri Luật cũng là một đống vệt sáng đỏ vo nặn thành hình người?”
Thi sĩ gật đầu, “Cậu ta có thể cảm giác được rất nhiều biến số trên người vị quan lớn đó nhưng không tài nào biết được trong số chúng, đâu là biến số có thể giúp đối phương thoát khỏi thân phận là vận rủi của mình.” Anh ta thở dài, “Chúng tôi đã từ biệt nhau trong bất hòa, vốn không nên tiếp tục liên quan đến nhau nữa. Nhưng cậu ta lại là người đầu tiên có thể nhìn thấy vệt sáng đó giống như tôi, vậy nên nếu được, xin hãy giúp tôi khuyên cậu ấy. Tôi không có sức lực cứu vớt thế nhân, chỉ hy vọng người bên cạnh mình tránh xa vận rủi. An Ngung, cậu cũng vậy, đừng quá thân cận với hắn.”
An Ngung không lên tiếng. Sau khi giọng của thi sĩ tan đi, trong nhà thờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cậu đối diện với thi sĩ từ khoảng cách xa, một lúc lâu sau mới nói khẽ: “Tôi biết rồi.”
Cậu quay người mở cửa, vừa bước ra ngoài được một bước, thi sĩ đứng trên cao than dài một câu: “Đừng vì những đau khổ kẻ mang vận rủi từng trải qua mà ôm lấy vận rủi.”
An Ngung khựng lại, cậu ngoái đầu nhìn, vẻ mờ mịt từ từ tan khỏi đôi mắt vàng, con ngươi gần như dựng thẳng, nhìn chằm chằm thi sĩ.
“Những lời này cũng tặng lại anh. Mong anh thu lại sự thân thiện dành cho tôi.”
Nói xong, cậu hờ hững quay đi, bước thẳng ra bên ngoài mà không thèm ngoảnh lại. “Nếu ngài ấy là vận rủi, vậy chắc chắn tôi còn là điểm gở tồi tệ hơn.”
Vừa ra khỏi nhà thờ với tâm trạng nặng nề, An Ngung nhìn mấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ bên đường.
Kính xe hạ xuống, Tần Tri Luật nói: “Lên xe.”
“Trưởng quan?”
“Chuyện ở khu 34 có chuyển biến.” Tần Tri Luật đưa thiết bị thông tin của mình cho cậu, “Giờ Đầu Lĩnh vẫn đang thảo nhiệm vụ, sẽ công bố nhanh thôi.”
Màn hình xuất hiện tin tức mới nhất từ Tháp Đen.
[CẢNH BÁO KHẨN CẤP]
[Phát hiện dấu vết hỗn loạn thời gian ở một số điều tra viên khu 34. Tháp Đen đã tiến hành thẩm vấn từng phút quá trình làm nhiệm vụ với những người có liên quan, tất cả đều có những khoảng thời gian bị mất trí nhớ khác nhau và không tự nhận thức được nếu không được nhắc nhở. Ngoài ra, những vấn đề bất thường về s.inh lý đều hướng về thời gian bị hỗn loạn của mỗi cá nhân. Tình hình cụ thể sẽ được công bố sau, các cấp cao của Tháp Nhọn chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ!]
“Đây chính là “không có gì bất thường” sao.”
Tần Tri Luật ngưng mắt nhìn đường, trầm giọng nói: “Xem ra hỗn loạn thời gian đêm qua không phải do máy chủ bị trục trặc mà là một thứ gì đó náu thân trong bóng tối đang vô cùng vênh váo với trò đùa của mình.”
Lời tác giả:
Toàn bộ bài “Say ngủ dưới vực sâu”:
Say ngủ dưới vực sâu
Từng bất ngờ rơi vào bóng tối
Người lại chẳng thể nào ngủ ngon
Dưới vực thẳm, con kiến tí hon
Không biết nông sâu, thỏa thuê cắn
Đau khổ hóa thành tiếng nỉ non
Hòa cùng với ồn ào trong tĩnh lặng
Mơ thấy bị kẻ hèn đùa bỡn
Quên bản thân, hoang mang, khuất nhục
Chấp nhận chết, lần nữa quay lại
Vực sâu bèn cất giọng gọi to
Từng tiếng lớn khiến Người thức giấc
Cùng chư thần lần nữa gặp mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.