Góc phía Đông khu 34 tập trung rất nhiều nhà xưởng, số lượng người gặp tình trạng giống như cậu bé kia không hề ít. Công nhân làm việc bị thương lâu ngày không khỏi, mỗi lần thời gian tái lập, vết thương sẽ trở lại trạng thái ban đầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đau đớn cứ liên miên không dứt.
Vết thương nhẹ, bệnh bình thường thì không sao, đáng thương nhất là người đàn ông bị mất nửa cánh tay vì máy móc xảy ra sự cố. Khi đám người An Ngung đi ngang qua, anh ta đang ngồi bên lề đường, hai mắt dại ra, tung tẩy một con dao.
Tần Tri Luật nói trong kênh liên lạc chung: “Vừa xác nhận với Đầu Lĩnh, người ở trung tâm thông tin khu 34 cũng đã đánh mất khái niệm về thời gian mà không hề ý thức được điều đó, chỉ khi được nhắc nhở mới nhận ra. Đầu Lĩnh ghi chú mốc thời gian vào cột phụ lục của thông tin, khi bọn họ nhận được, những dòng chữ ấy tự động biến mất, thời gian điện tử vốn có thể thấy khi lên mạng hằng ngày cũng bị xóa sạch. Hiện tại, thành phố chính chí có thể truyền thông tin về thời gian bằng cách nói miệng.”
“Không ngờ lại có người hoàn toàn không nhận thức được thước đo thời gian đã biến mất.” Tầm mắt An Ngung lướt qua những người trên đường đang ngơ ngẩn với vết thương của mình, thành phố này đang biểu diễn một thảm kịch trong câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762918/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.