Mưa nhanh chóng chảy vào tiệm theo khe cửa, độ ẩm không khí tăng lên rõ rệt, cảm giác oi bức như bóp nghẹt cổ họng con người.
Một mùi chua tanh quen thuộc tràn vào trong tiệm đồ cổ cùng với nước mưa. An Ngung khịt mũi, thứ mùi này khiến cậu nhớ tới bọ ngựa khổng lồ trên chuyến xe trung chuyển. Cậu nhìn dòng nước mưa chảy ngoằn ngoèo dưới đất, hình như trong nước có vô số điểm trong suốt đang lập lòe phát sáng.
Viêm sầm mặt: “Là trứng côn trùng.”
Giữa những tiếng sấm, tiếng vù vù vọng lại từ phía xa, sóng âm tần số cao tra tấn tinh thần con người. Sắc mặt An trắng bệch, mười mấy con bướm Morpho xanh lớn lập tức bay quanh anh, Ninh kéo tay anh trấn an: “Có tôi ở đây.”
Lumen lạnh lùng nói: “Xem thử xem là thứ gì.”
Anh ta đẩy cửa ra, mưa lớn lập tức xối vào tiệm, mười mấy con mối to như nắm tay lao vào phòng như những viên đạn. Chúng kêu vo ve đinh tai, bay lơ lửng trên không trung. Chỉ chốc lát sau, không gian chật hẹp xuất hiện hàng loạt vệt sáng màu xanh tím. Những con bướm Morpho lớn màu xanh bay thành đàn trong mưa lớn, bình thản vỗ cánh, tránh né bầy mối, vờn quanh mọi người.
Ninh một tay ôm An, tay kia thì áp trên ngực, rũ mắt tập trung tâm trí, tạo ra một lá chắn tinh thần cho mọi người.
Trên lưng bầy mối biến dị có cánh lông nhỏ dài trong suốt, cơ thể thuôn dài chia thành từng đốt, bốn con mắt lồi lên ở hai bên đầu, đồng tử liên tục xoay tròn tất cả các hướng linh hoạt như máy móc.
Viêm bóp chết hai con mối bằng tay không, đám còn lại lập tức bay lên cao, xoay tròn thành một vòng xoáy rồi đồng loạt lao về phía An Ngung.
An yếu ớt nhìn An Ngung, định đưa tay ra, An Ngung lại nói: “Chờ chút đã.”
Tiếng vù vù đã áp sát đến bên tai, cậu đối diện với những đôi mắt đỏ chót kia, con mối nhe răng nanh ra, hung dữ cắn vào da cậu.
Chỉ trong khoảnh khắc, bầy mối nổ tan xác, dịch máu văng đầy đất.
Chỉ số sự sống trên thiết bị thông tin chỉ giao động một chút xíu, tụt mất vài điểm.
An Ngung thờ phào một hơi giữa ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, “Đã hình thành ý thức muốn dung hợp gen, có thể đỡ đi vài con bướm.” Cậu chuyển sang nói với An: “Cho tôi một chút buff làm chậm quá trình mất máu là được, không cần vội vàng trị liệu.”
Viêm ngần ngừ hỏi, “Vừa rồi là sao?”
An Ngung giải thích: “Chúng muốn thu hoạch gen của tôi nên bị nổ tan xác. Đại Não không viết vào thẻ thông tin, đây là một dị năng bị động của tôi.”
Trong một khoảnh khắc, dường như mọi âm thanh bất chợt biến mất khỏi cửa tiệm.
Viêm im lặng một hồi lâu mới hỏi tiếp, “Hữu hiệu với loại hình sinh vật biến dị nào?”
An Ngung bình tĩnh trả lời, “Tất cả.”
Cậu đẩy cánh cửa ra, bước vào màn mưa đầy mối và trứng côn trùng, khẽ nói, “Vừa hay, mọi sinh vật biến dị trông thấy tôi đều biến thành lũ sâu đói.”
Nhiệt độ nước mưa rất cao, còn có tính ăn mòn, dội lên khá rát da. An Ngung rảo bước di chuyển, may mà bộ đồ trưởng quan tặng là quần áo phân tử cao nhưng nhìn nước mưa xối vào như thế, cậu vẫn thấy hơi xót.
Bướm Morpho phụ trách làm chậm quá trình mất máu nhẹ nhàng bay quanh cậu, con mối lao vào giữa đàn bướm muốn cắn nhưng rồi lập tức biến mất không còn chút tăm tích. Cậu như một chiếc máy nghiền lặng lẽ, bầy mối đông nghìn nghịt không biết bao nhiêu con tụ lại quanh cậu từ bốn phương tám hướng rồi yên lặng biến mất giữa đêm mưa lớn.
Trên đường không có lấy một bóng người, bầy mối điên cuồng tông vào từng ô cửa sổ của mỗi căn nhà. Khu 34 có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với lũ mối biến dị, radio khẩn cấp bên đường liên tục thông báo: “Toàn thể cư dân chú ý! Chúng ta đang gặp phải lũ mối biến dị. Khác với những lần trước, khả năng tấn công của chúng lần này rất kém nhưng khả năng phá hoại tinh thần lại rất mạnh, tạm thời chưa thể loại bỏ khả năng lây nhiễm biến dị thông qua sóng âm. Kính mong cư dân tiếp tục áp dụng phương pháp đối phó với lũ mối biến dị như trước, cố thủ trong nhà, đóng kín cửa sổ, bịt kín mọi đường ống dẫn nước, dẫn khí, bịt kín tai. Những thông tin tiếp theo sẽ được thông báo bằng văn bản trên trang mạng xã hội chính thức của trung tâm quản lý khu 34. Xin nhắc lại, toàn thể dân cư khu 34…”
Tần Tri Luật nói trong kênh liên lạc: “Bệnh viện đã mất liên lạc với thành phố chính, mọi người lập tức qua đó.”
An Ngung bước nhanh hơn, “Lần này bệnh ngoài da có nghiêm trọng không?”
“Lần liên lạc cuối cùng diễn ra khi bầy mối biến dị tràn vào khu 34, các bệnh nhân đột ngột sốt cao và nôn mửa, sau đó bệnh viện mất liên lạc. Đây là một cuộc xâm lấn có âm mưu từ trước, Tháp Đen phán đoán lũ mối đó không thể lây nhiễm biến dị thông qua vết cắn mà là thông qua sóng âm. Chúng đã đẻ trứng biến dị vào nguồn nước từ trước, gây ra dịch bệnh, làm hỗn loạn tinh thần những người sống ở đây.” Tần Tri Luật tóm tắt ngắn gọn tình hình, “Trước đó bệnh viện đã tiến hành kiểm tra gen nhanh với những người bị bệnh ngoài da, tạm thời chưa phát hiện biến dị.”
Tuy không có ai biến dị nhưng bệnh viện giờ đã cực kỳ thê thảm.
Mới vài tiếng đồng hồ trước còn chưa thấy có gì bất thường rõ rệt, vết thương trên người tất cả mọi người bất thình lình lở loét, chảy mủ, những bọc phù thũng cả đã vỡ cả còn nguyên chi chít trên mặt, trên tay chân, máu và dịch nhầy chảy bê bết khắp da thịt. Gương mặt bọn họ đã không còn giống mặt người, cứ há những cái miệng sưng vù liên tục nôn mửa, vừa lê lết cơ thể trên sàn, vừa phun ra từng cục máu đông, thịt vụn.
Rất nhiều người đã nằm bất động, có những người vấp phải những thi thể ấy, ngã xuống rồi không thấy đứng dậy nữa.
An Ngung lờ mờ phân biệt được vài người mặc đồ cách ly y tế giữa những thi thể nằm la liệt, nhân viên y tế thất thủ, dịch bệnh đã bước vào giai đoạn lây lan cực kỳ nhanh chóng.
Mùi tanh hôi gay mũi hòa lẫn với mùi chua của nước mưa, mọi người không kìm được mà nôn khản, chẳng còn quan tâm đến chuyện có đạp phải cái xác nào không, tức tốc lao lên tầng 4.
Tần Tri Luật bỗng hỏi trong kênh liên lạc riêng: “Có cầm chiếc máy đếm nhịp cậu định tặng tôi theo không?”
An Ngung khựng lại, ngơ ngác trả lời: “Không ạ, tôi sợ nước mưa sẽ làm hỏng nó.”
Tần Tri Luật trầm tư một lát rồi hỏi, “Nó thực sự không hoạt động à?”
An Ngung nhìn Viêm thô bạo giật tung cánh cửa của khu bệnh nhân tầng 4, “Đúng vậy thưa trưởng quan, thanh đánh nhịp hoàn toàn đứng yên.”
“Đồng hồ quả quýt thì sao?”
“Cũng hỏng hẳn rồi.”
Tần Tri Luật đăm chiêu: “Trực giác mách bảo tôi rằng chiếc máy đếm nhịp kia không đơn giản. Đồng hồ cơ biến mất, đồng hồ điện tử không hoạt động, tiết tấu của những bản nhạc trở nên hỗn loạn, siêu dị thể cướp đoạt mọi thứ có thể đo thời gian ở khu 34 nhưng lại để lại một chiếc đồng hồ quả quýt và một chiếc máy đếm nhịp.” Hắn thoáng tạm dừng, “Đồng hồ quả quýt là do bác sĩ Lao giấu đi, có lẽ có thể loại trừ, vậy thì chỉ còn máy đếm nhịp.”
An Ngung gật đầu. Tầm mắt cậu lướt qua hành lang chật kín người chết và người gần chết. Một cô bé đã không còn nhìn ra ngũ quan được nữa đang rúc vào trong lòng mẹ, cổ họng khó nhọc phát ra những âm thanh khò khè, dịch mủ chảy ra từ hốc mắt nên cô bé không hề hay biết mẹ mình đã chết từ lâu.
Lumen đứng trước mặt cô bé như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ quay lưng đi.
An Ngung đẩy cánh cửa đóng kín của khu tâm thần ra. Nơi này vốn được cách ly với các khu vực khác, cậu tưởng đâu tình huống sẽ đỡ hơn chút, không ngờ vừa mở cửa đã đụng mặt với ông già gõ đũa đang lao ra khỏi phòng, gương mặt ông ta be bét máu và dịch mủ từ vết thương đã vỡ, nhãn cầu của ông ta tuy vẫn nằm trong hốc mắt nhưng cũng lồi hẳn ra, trợn trừng nhìn An Ngung.
Viêm còn chưa kịp cản, ông ta liền ngã sấp xuống đất như một cái cây mục, chẳng bao lâu đã ngâm mình trong máu loãng.
Người quỳ rạp dưới đất viết nhật ký đã biến thành một bãi thịt nát. Nhà thơ chạy như điên khắp hành lang với những vết thương lở loét chảy mủ. Gã đàn ông to cao bị trói trên giường đang triển lãm quá trình từng vết thương vỡ toác ra cướp đoạt mạng sống. Gã chửi rủa, những bọc mủ sưng lên dưới da bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ rồi vỡ toác, dịch mủ chảy xuống những bộ phận khác, nhanh chóng khiến những bọc mủ mới sưng lên cho đến tận khi cổ họng gã cũng biến dạng, tiếng chửi rủa biến thành tiếng rít gào vô nghĩa.
An Ngung rảo bước đi về phía phòng bệnh cuối cùng. Không ngờ mới đi được nửa đường, cậu chợt nghe cánh cửa phòng bệnh vừa đi qua bất chợt bật ra, bác sĩ Lao ôm cô bé tết tóc hai bên lao ra ngoài.
Ông ta mặc mấy lớp đồ bảo hộ kín mít người, vờ như không trông thấy đám An Ngung, chạy thẳng vào phòng hộ lý, gạt phăng đồ đạc trên giường khám xuống đất, đặt cô bé lên đó.
“C4720, D792AB…” Ông ta thì thào lẩm bẩm phía sau mặt nạ phòng độc, cánh tay khô gầy nhanh chóng đảo trên tủ thuốc tiêm, nhoáng cái đã lấy 4, 5 ống thuốc xuống, mở ra, chọc kim vào hút, lại lập tức tiêm vào tay cô bé.
Cô bé trông vẫn khá sạch sẽ, chỉ có một bọc mủ màu đỏ trên ngón trỏ tay trái đang sưng to lên rất nhanh.
Sau khi tiêm thuốc vào, bọc mủ không còn phình to thêm nữa.
Bác sĩ Lao thở phào một hơi. Ông ta nâng mặt cô bé lên, nói chuyện: “Ngón tay này không giữ lại được nữa. Tôi muốn cứu cháu, hiểu không?”
Cô bé ngơ ngác nhìn ông ta, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng chặt xương dứt khoát và tiếng hét thất thanh đã vang vọng căn phòng.
Lumen vội vàng nhắm mắt lại ngay khi bác sĩ Lao vung dao lên nhưng cuối cùng vẫn không tránh được cảnh máu me bắn tung tóe.
Cô bé giãy giụa dữ dội nhưng ngón tay đó đã bị chặt tận gốc, máu tươi loang ra trên giường. Bác sĩ Lao nhanh chóng khử trùng, cầm máu, luôn miệng lẩm bẩm, “Phải ngăn nó tiếp tục lây nhiễm, tôi không thể mắc sai lầm thêm nữa…” Nước mắt dâng đầy viền mắt, ông ta run giọng nói với cô bé: “Xin lỗi, tầng 4 không có phòng phẫu thuật, tôi chỉ có thể…”
Mới nói được một nửa, ông ta bỗng ngưng bặt.
Hành động vốn đang rối ren cũng dừng khựng lại, tiếng khóc lóc của cô bé cũng tắt dần. Lát sau, cô bé động đậy ngón tay một cách khó tin.
Ngón trỏ tay trái vẫn còn đó, hệt như tất cả những gì xảy ra khi nãy đều là ảo giác.
Bọc mủ kia nhanh chóng sưng lên rồi nổ “bụp” một tiếng. Nó vỡ ra rồi, dịch mủ chảy xuống mu bàn tay.
Bác sĩ Lao sững sờ nhìn dịch mủ đang lan ra. Vài giây sau, ông ta cúi đầu nhìn tay mình.
Găng tay y tế chẳng biết đã thủng một lỗ từ khi nào, một giọt dịch mủ chảy vào qua đó, phần da tiếp xúc với nó đỏ bừng lên.
Trong yên lặng, con dao rơi khỏi tay ông ta, nện xuống mặt đất thành tiếng “leng keng”.
Ông ta thất thần lùi lại, cho đến khi va phải tủ thuốc rồi ngã phịch xuống đất.
Đồ bảo hộ lại rách thêm vài chỗ, ông ta run rẩy xé bộ đồ bảo hộ thành từng mảnh theo những lỗ thủng.
“Chung Khắc…” Ông ta lẩm bẩm, “Chung Khắc…”
“Chung Khắc làm sao?” An Ngung lập tức tiến tới. Lumen ở ngay phía sau níu cậu lại, “Đừng! Cậu chỉ là thân xác con người bình thường thôi, nhỡ lây nhiễm…”
An Ngung vùng ra, cậu lao tới ngồi xổm xuống trước mặt bác sĩ Lao, hai tay lay vai ông ta, “Nói cho tôi Chung Khắc đang ở đâu?”
“Chung…” Những bọc mủ đã lan lên đến cổ, dường như tình trạng của họ Lao diễn tiến nhanh hơn hẳn những người khác. Những bọc mủ nhanh chóng mọc đầy mặt, lan về phía đôi mắt. Ông ta không thể nói được nữa, bàn tay già nua nắm chặt lấy tay An Ngung, gõ lên mu bàn tay cậu từng nhịp.
Mỗi giây một nhịp.
Tích tắc tích tắc…
An Ngung thoáng sửng sốt một giây. Thấy bọc mủ sắp lan đến mắt, cậu đột ngột ra lệnh: “Nhìn tôi!”
Bác sĩ Lao thất thần mất một giây, ngay sau đó, ông ta bị đôi mắt vàng kia hút vào.
Ông ta gần như đã mất ý thức, còn chẳng kịp lý giải mệnh lệnh đó. Chỉ là trong một khoảnh khắc, ông ta bỗng nhiên cảm nhận được một lực hút độc đáo từ đôi mắt vàng đối diện khiến ông ta không thể không nhìn vào.
Tầm mắt mờ dần, ông ta cảm tưởng như mình trông thấy đôi mắt vàng trong veo kia đang bị máu tươi nhuộm màu. Sắc đỏ lan rộng, phác họa lại hình bóng ông ta trong đôi mắt ấy.
Hình bóng đau thương và bất lực khi không thể cứu sống người bệnh.
“Bác sĩ Lao! Đơn thuốc mới hiệu quả rồi! Sau khi rút khô, những bọc nước đó không tái phát nữa, các chỉ số sinh hóa trở về trạng thái bình thường, số lượng bạch cầu hạt đã giảm*!”
* Bạch cầu hạt (bạch cầu nhân đa hình) là một loại tế bào bạch cầu. Bạch cầu có vai trò đề kháng nên số lượng sẽ tăng cao khi cơ thể bị nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nhiễm độc.
“Bác sĩ Lao, chúng tôi đã đề nghị thành phố chính hỗ trợ thêm thuốc men, chuyến nhanh nhất sẽ tới vào đêm nay. Khu 34 được cứu rồi!”
“Bác sĩ Lao, chí ít ông…”
“Bác sĩ Lao, con của tôi không sao rồi, thật sự cảm ơn ông…”
Ông ta bước nhanh qua những người đang báo tin vui và cảm ơn, cau mày, đi thẳng vào phòng bệnh đặc biệt.
Trên giường là một thanh niên khoảng 20 tuổi, đùi phải treo cao lên, phần dưới đầu gối đã không còn.
“Bác sĩ Lao.” Thanh niên yếu ớt nở nụ cười với ông ta, “Các chỉ số của cháu ổn chứ?”
Ông ta cau mày, lật kết quả xét nghiệm mới nhất soàn soạt, hồi lâu sau mới nói: “Thực sự xin lỗi, nhiễm trùng vẫn đang lan rộng, phạm vi cần cắt bỏ phải mở rộng thêm, có lẽ sẽ cần cắt hết. Không chỉ đùi phải, cả chân trái cũng…”
“Cắt hết?” Thanh niên sửng sốt, “Nhưng cháu còn phải giẫm bàn đạp của đàn piano nữa. Cắt chân phải thì vẫn còn chân trái, nhưng nếu cả chân trái cũng…”
“Tôi rất xin lỗi.” Ông ta hít sâu một hơi, né tránh khỏi ánh mắt hoảng hốt kia, “Nhưng nếu muốn sống thì chỉ có thể vật lộn với cơ hội cuối cùng ấy.”
Thanh niên chầm chậm gục đầu xuống, mái tóc che khuất gương mặt, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Cháu nghe nói thuốc mới đã có hiệu quả, đợt dịch bệnh lần này được cứu rồi.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng cháu…”
“Xin lỗi, cháu nhiễm bệnh quá sớm, biến chứng cũng quá nghiêm trọng, hiện giờ thứ đang cướp đoạt mạng sống cháu đã không còn là virus.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Thanh niên chầm chậm lấy một chiếc đồng hồ quả quýt bằng kim loại từ trong ngực áo ra. Đó là một chiếc đồng hồ cổ, kim đồng hồ quay rất nặng nề, phát ra từng tiếng tích tắc rõ ràng.
“Vậy nếu cắt bỏ cả hai chân, cháu chắc chắn sẽ sống đúng không?”
Cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ng.ực bác sĩ Lao, ông ta như bị thứ gì đó bóp chặt yết hầu, hồi lâu sau mới nói khẽ: “Xin lỗi cháu, tôi chỉ có thể nói là có 30% cơ hội… Nhưng đó chỉ là số liệu mà thôi, số liệu chẳng có nghĩa lý gì đối với mạng người. Sống hay chết, một khi đã diễn ra, xác suất luôn là 100%.”
“Vậy…” Thanh niên gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, “Nếu không cắt, cháu còn sống được bao lâu?” Tháng sau cháu sẽ tổ chức một cuộc thi trình tấu nhạc cụ quy mô nhỏ. Từ sau khi thảm họa ập xuống, khu 34 chẳng còn những hoạt động như vậy nữa, đám trẻ quanh vùng đều rất mong chờ…”
Bác sĩ Lao nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu, “Không trụ được…”
“Thế thì… 7 ngày thì sao? Nếu nhanh, 7 ngày là đủ để chuẩn bị cho cuộc thi rồi, cầu xin bác…”
“Xin lỗi…”
“5 ngày? Xin bác hãy làm bất cứ cách nào, chỉ cần giúp cháu sống được thôi?”
“48 giờ, đó là tối đa.”
“Vậy thì…” Giọng nói gấp gáp của thanh niên trầm xuống, hắn nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt, sợi dây đeo nhỏ gần như bị siết đứt. Một lúc lâu sau, hắn lẩm bẩm: “Vậy có thể phiền bác giúp cháu…”
Lời còn chưa nói hết, chấn động kịch liệt từ sâu trong tâm trí đã ép An Ngung phải rời đi.
Dịch mủ đã chảy ra từ hai mắt bác sĩ Lao, nhãn cầu đã vỡ, cắt ngang quá trình thu hoạch ký ức của cậu.
Chỉ một khoảnh khắc ngẩn người, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu buông ra, cơ thể như luôn cố gắng chống chọi với thứ gì đó cuối cùng cũng mềm oặt xuống, lẳng lặng rữa ra thành vũng máu.
Trên tay An Ngung đầy dịch mủ và máu nhưng thiết bị thông tin vẫn cho thấy chỉ số sự sống của cậu hoàn toàn bình thường.
Cậu từ tốn đứng dậy. Quần áo dính bẩn, dù không thể lau sạch nhưng cậu vẫn cầm một miếng băng gạc tẩm cồn nhẹ nhàng lau đi.
“Cậu ngẩn người gì với ông ta?” Lumen không kìm được mà hỏi thẳng.
An Ngung lắc đầu, cậu vẫn chưa báo cáo năng lực đọc ký ức này với Tháp Đen, có vẻ trưởng quan cũng ăn ý giấu kín chuyện này giúp cậu.
Giọng Tần Tri Luật bỗng vang lên trong tai nghe, “Đừng tiết lộ năng lực đọc ký ức.”
An Ngung im lặng một lát rồi lắc đầu: “Không phải ngẩn người. Ông ta nói với tôi mấy câu, tiếng bé quá nên mọi người không nghe thấy.”
Cậu không biết có phải bản thân nghĩ nhiều hay không trưởng quan không hề giấu giếm năng lực điều khiển không gian và tăng tốc thời gian của cậu nhưng động đến vấn đề quay ngược thời gian, dù chỉ là trên phương diện ý thức thôi, trưởng quan luôn chủ động che giấu giúp cậu.
An Ngung tóm tắt ngắn gọn những điều mình nhìn thấy trong ký ức thành lời của bác sĩ Lao để nói với mọi người.
Tần Tri Luật lên tiếng trong kênh liên lạc chung: “Tôi vừa điều tra được Chung Khắc là một trong những người nhiễm bệnh đầu tiên ở đợt dịch bệnh lần trước. Nguyên nhân tử vong cuối cùng là dịch bệnh dẫn đến nhiễm trùng ác tính. Trước khi chết, hắn đã từng được phẫu thuật cắt chi một lần, cắt bỏ ống chân phải từ đầu gối trở xuống nhưng vẫn không thể ngăn được nhiễm trùng lan rộng. Hắn từ chối cuộc phẫu thuật thứ hai rồi chết vào ngày hôm sau.”
Mọi người chìm vào im lặng. Khóe miệng Lumen giật giật như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Viêm liếc nhìn một lát, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta rồi nhanh chóng buông ra trước khi anh kịp kháng cự, khẽ nói: “Người lớn lên ở thành phố “mồi” đáng ra phải chứng kiến những đau khổ này nhiều rồi chứ.”
Nét hoang mang biến mất khỏi đôi mắt Lumen, anh ta cười khẩy, “Nhìn quen nên chai sạn?”
Đôi mắt bình thản mà sắc bén kia nhìn chằm chằm vào Viêm, Viêm lắc đầu, “Đương nhiên không phải, chỉ là thời buổi bây giờ đồng cảm nhiều sẽ chỉ thêm đau khổ.” Hắn ngừng lại, nhìn sang phía An Ngung đang ngẩn người với chiếc đồng hồ quả quýt, “Nhưng thương xót cũng là điều khó có thể tránh khỏi. Ngay cả An Ngung luôn dửng dưng với mọi chuyện có lẽ cũng đang tiếc cho Chung Khắc mà.”
An Ngung hoàn hồn, “Hả?”
Cậu đơ ra mấy giây rồi mới gật đầu, “Đúng là tiếc thật. Tôi khó lòng nào hiểu được hắn. Phẫu thuật có đến 30% cơ hội sống sót, thế mà hắn lại từ bỏ, chẳng phải tự muốn chết thì là gì?”
Lumen sửng sốt.
Anh ta nhìn An Ngung bằng ánh mắt khó tin, “Thời buổi bây giờ còn trân trọng nghệ thuật như vậy thật sự đáng quý biết bao. Chẳng phải mất hai nhân cũng giống như gi.ết ch.ết ước mơ à?”
An Ngung “À” một tiếng, “Đúng là đáng thương thật… Nhưng ước mơ sao so được với sinh tồn?”
Lumen kinh ngạc, “Sinh tồn sao so được với ước mơ?”
An Ngung sửng sốt, không tiếp tục tranh cãi, lát sau mới nói: “Thôi được rồi. Về lấy chiếc máy đếm nhịp đi, thử lại lần nữa.”
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bệnh nhân ở tầng 4 đã chết hết, bên ngoài cũng không còn tiếng gào thét, toàn bộ bệnh viện như một nhà chứa xác khổng lồ, chỗ nào cũng thấy thịt nát lẫn lộn với dịch mủ.
An Ngung cẩn thận tránh những chỗ bẩn. Khi ra khỏi cửa, cậu cố tình tách xa khỏi Lumen, khẽ nói: “Trưởng quan, tôi vẫn thấy sinh tồn quan trọng hơn.”
Tiếng cười bất đắc dĩ vang lên trong kênh liên lạc riêng. Tần Tri Luật như đã phải kiềm chế khá lâu, hắn lắc đầu thở dài: “Tôi biết rồi.”
An Ngung đi trong mưa, giọng tuy nhỏ nhưng rất kiên định, “Không gì quan trọng hơn sinh tồn.”
Cậu im lặng một lát, lại hỏi: “Ngài coi trọng điều gì nhất?”
“Bảo vệ trật tự.” Tần Tri Luật trả lời không chút do dự, lại hỏi cậu, “Cậu chỉ khao khát được sống một cách đơn thuần thôi à? Hay có chuyện gì muốn làm?”
An Ngung suy tư rất lâu.
Trước nay chưa một ai hỏi cậu điều này. Nếu để Lăng Thu trả lời thay, chắc chắn anh sẽ quyết đoán khẳng định rằng “Chỉ khao khát được sống một cách đơn thuần”, như thể mọi chuyện vốn như vậy và thực sự là vậy.
Nhưng trưởng quan hỏi đến, cậu không muốn trả lời qua loa.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói: “Không có quá nhiều chuyện muốn làm. Mở tiệm bánh mì vì bánh mì là thứ đảm bảo sự sống, kiếm tiền cũng vậy. Thực ra hầu hết mọi việc nếu không liên quan gì đến sinh tồn, tôi chẳng muốn tiếp xúc một chút nào, rất phiền phức.”
Tần Tri Luật “Ừ” một tiếng, nhìn màn hình gõ báo cáo chiến đấu, “Tôi biết rồi.”
“Nhưng mà…” Ngay sau đó, An Ngung bỗng nói tiếp: “Nếu trưởng quan muốn bảo vệ trật tự, tôi tình nguyện đồng hành cùng ngài.”
Tiếng gõ bàn phím bỗng dừng lại. Một lúc lâu sau, Tần Tri Luật mới lên tiếng: “Hình như điều đó cũng có chút liên quan với vấn đề sinh tồn của cậu nhưng không quá nhiều. Dù cậu không làm vậy, tôi vẫn sẽ giữ lời hứa, đảm bảo cậu luôn được an toàn ở thành phố chính.”
An Ngung li.ếm môi, “Vâng. Chuyện này cũng giống với việc ngài dùng cả sinh mệnh và tinh thần mình để bảo vệ tôi lúc ở cô nhi viện, nó có chút liên quan với ý nguyện bảo vệ trật tự của ngài nhưng không quá nhiều.”
An Ngung chờ một lát mà không thấy trưởng quan đáp lại, tiếng gõ bàn phím một lần nữa vang lên trong kênh liên lạc, chỉ là đã nhẹ và chậm hơn trước đó rất nhiều.
Cậu lắng nghe một hồi, cảm thấy có lẽ chủ đề này đã kết thúc nhưng vẫn không kìm được mà nói thêm một câu: “Đương nhiên, cùng ngài bảo vệ trật tự vẫn phải đảm bảo điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến sự sống của tôi.”
Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Tần Tri Luật bật cười, trầm giọng “Ừ” một tiếng.
Nhưng thời gian chỉ mới trôi qua không lâu, đám mối biến dị đã phát triển thêm, to chừng 4, 5 nắm tay, bay trên đường trông không khác gì flycam. Những con mối không phát triển to lên được thì thu cánh lại, bò lổm ngổm dưới đất, cố gắng co người chui qua khe cửa hòng đột nhập vào những căn nhà.
Một con mối lớn bay qua cắn lên vai An Ngung, cơn đau khiến cậu hơi hoảng hốt. Ngay khi con mối nổ tung, cậu nhìn vào thiết bị thông tin, chỉ số sự sống chỉ giảm 5 điểm.
Một con bướm trắng nhanh chóng phủ cánh lên vết thương của An Ngung, con số trên thiết bị thông tin từ tốn tăng trở lại.
“Lũ mối đang không ngừng mạnh lên.” Ninh lên tiếng nhắc nhở thay An: “Không thể để chúng cắn An Ngung bừa bãi được nữa, mọi người cũng phải chú ý né tránh.”
Lời còn chưa dứt, tiếng vù vù bỗng to lên, một đám mối bay thẳng về phía An Ngung. Ngay lập tức, Lumen dịch sang phía An Ngung, đối đầu trực diện với bầy mối, đôi môi đỏ hơi hé, phát ra tiếng vang rất khẽ.
Qua tai An Ngung, đó chỉ như một tiếng nỉ non không rõ nghĩa nhưng bầy mối lập tức tán loạn vì bị sóng âm tấn công. Chúng quay cuồng trên không trung rồi rơi lộp bộp xuống đất.
Viêm nhướng mày khen ngợi: “Xem ra thiết bị khuếch đại sóng âm thực sự hiệu quả.”
Lumen liếc nhìn hắn, cười lạnh, “Đúng là hữu dụng hơn hẳn đấm đá bình thường.”
Viêm đang định nói gì đó lại chợt nhíu mày, vươn tay ra ngay sát bên mặt Lumen, bóp chết một con mối đang lẳng lặng áp sát.
Đó là một con mối rất nhỏ có mắt màu xanh lam, lúc bay không hề có tiếng vỗ cánh, cũng không tỏa ra mùi gì, là loại biến dị mới.
Hắn ném thứ dơ dáy đó vào trong mưa, khẽ cười với Lumen hãy còn kinh ngạc, “Báo con mới đẻ thôi, đừng có khinh địch.”
Mọi người đi hết một con phố trong mưa, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc xe bỏ không.
Suốt quãng đường đi, lũ mối điên cuồng lao vào kính chắn gió, những con mắt kép đáng sợ đè ép đến biến dạng trên kính, răng nanh cọ sát tạo thành âm thanh chói tai. An hoảng loạn rúc vào lòng Ninh, Viêm cũng bị những chướng ngại trên kính chắn gió quấy rầy đến mức nhiều lần muốn lật tung cả xe.
Cuối cùng cũng quay về được tiệm đồ cổ, tất cả mọi người đều đã kiệt sức.
Trên đường vẫn không có lấy một bóng người, không biết còn bao nhiêu người vẫn đang bình an vô sự trốn trong nhà.
Bọn họ một lần nữa bước vào trong tiệm, chiếc máy đếm nhịp vẫn yên lặng nằm trên cây đàn piano. Quan sát nó một hồi, An Ngung bỗng thấy có gì đó bất thường.
“Nó quá sạch sẽ.” Cậu khẽ nói.
Trước khi bọn họ rời đi, gió đã thổi nước mưa tạt ướt phòng, tất cả các món đồ ở đây đều bị ô nhiễm và ăn mòn ở mức độ khác nhau, chỉ riêng chiếc máy đếm nhịp vẫn nằm im trên đàn piano kia, không vương dù chỉ một hạt bụi.
Lumen mở nắp kính ra, kéo thanh đánh nhịp lệch sang một bên rồi buông tay, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Anh lại kéo con lắc lên xuống, thanh đánh nhịp sẽ lắc lư vài cái theo động tác của anh nhưng không thể tự hoạt động như bình thường.
Ninh bỗng hỏi An Ngung, “Không gian xung quanh chiếc máy đánh nhịp đó có bình thường không?”
An Ngung gật nhẹ đầu.
Từ lần trước vào tiệm cậu đã để ý đến vấn đề này, không cảm thấy bất kỳ khác thường nào về không gian trong toàn bộ tiệm đồ cổ.
Cậu cầm chiếc máy đếm nhịp lên, gẩy thanh kim loại, buồn bực nói: “Trưởng quan, manh mối đứt đoạn rồi.”
Bác sĩ Lao đã chết, Chung Khắc cũng đã chết.
Tuy dịch bệnh ngoài da và đàn mối biến dị rất đáng sợ nhưng chúng lại chẳng liên quan gì với hỗn loạn thời gian, khả năng cũng không liên quan đến siêu dị thể. Nhưng sự tồn tại của siêu dị thể lại khiến những người dân khu 34 đang phải đối đầu với dịch bệnh và lũ sinh vật biến dị càng thêm khốn khổ hơn. Nếu tên đó có thể đặt lại thời gian vô tận, thủ thuật y tế cao siêu tới đâu cũng không cứu được người ở khu 34.
Tai nghe im lặng một hồi, thiết bị ghi hình của An Ngung bay đến gần máy đếm nhịp, lơ lửng phía trước nó.
Ở phía bên kia màn hình, Tần Tri Luật chăm chú quan sát hồi lâu rồi hỏi: “Thử điều chỉnh con lắc chưa?”
Lumen gật đầu, “Thử rồi.”
“Thử tất cả các chỉ số rồi?” Tần Tri Luật lập tức hỏi, “Thử nấc 60 chưa?”
Lumen trợn tròn mắt, An Ngung ngẩng phắt đầu lên.
Tích tích tích tích.
Bác sĩ Lao luôn luôn nhẩm đếm, mỗi giây một nhịp, đổi thành số nhịp trên máy đếm cũng vừa vặn là 60.
Cậu vặn lại dây cót, đặt máy đếm nhịp đứng thẳng, lại cẩn thận kéo con lắc đến vạch 60 rồi dừng lại thật chuẩn xác ở đó.
Thả tay ra.
Sau vài giây im lặng, thanh đánh nhịp bắt đầu lắc lư.
Qua trái qua phải, tích tích tích tích…
Tiếng máy móc hoạt động quanh quẩn trong tiệm đồ cổ. Mọi người kinh ngạc nhìn chiếc máy đếm nhịp, đó là thiết bị đo thời gian đầu tiên ở khu 34 thành công khôi phục công năng.
Dây cót đã quay đến vòng cuối cùng, thanh kim loại vẫn tiếp tục lắc lư, đẩy tro bụi trong không khí bay đi, hết qua trái rồi lại qua phải trong căn phòng tù mù tối như một người ngâm tụng thời gian không biết mệt mỏi.
“Trưởng quan, tìm được rồi.” An Ngung kinh ngạc thốt lên.
Cậu bình ổn tâm trạng mình lại, chỉ vào chiếc máy đếm nhịp, “Ở đó có một không gian ẩn.”
Lời tác giả:
Vụn tuyết rơi: Cận Húc Viêm (4/6) – Thuần báo (2)
Quá trình thuần phục không được thuận lợi như dự đoán, tôi đã bị kháng cự rất mạnh.
Thậm chí tôi còn không khống chế được mình mà trừng phạt nặng cậu ta.
Nhìn vào những vết trói chằng chịt dọc ngang trên làn da trắng trẻo ấy, rất đẹp nhưng cũng khiến người ta rất đau lòng.
Nhưng cậu ta phải học được cách phục tùng.
Cậu ta chưa bao giờ hiểu được điều ấy.
Không phải tôi ép cậu ta phục tùng tôi mà tôi muốn cậu ta phục tùng con đường sống.
Trong thế giới vô lý này, cậu ta chỉ còn một con đường sống duy nhất.
Vụn tuyết rơi: Chiếu Nhiên (2/5) – Đừng hòng thuần phục tôi
Dây leo của hoa hồng đen trói cổ, cổ tay, eo, bắp đùi tôi, siết chặt vào da thịt, khiến tôi cảm nhận rõ mồn một từng mạch máu đang đập thình thịch, máu thịt như muốn vỡ tung ra.
Trên dây leo của hoa hồng đen vốn phủ đầy gai nhọn còn những sợi dùng để tra tấn tôi lại hoàn toàn nhẵn nhụi.
Nhưng tôi vẫn hận hắn.
Ở thời đại biến dị này, dường như hủy diệt sự tự do cũng là một con đường có thể chọn.
Tôi không biết đây có phải điều tôi muốn hay không, tôi chỉ biết không một kẻ cào có tư cách ép tôi đưa ra lựa chọn.
Hắn tự cho là đúng mà cứu tôi một mạng, lôi tôi vào vòng xoáy chống cự thảm họa của loài người.
Entropy gen của hắn cực kỳ cao, đồng nghĩa với việc trạng thái gen vô cùng ổn định và dị năng vô cùng mạnh mẽ.
Sức mạnh của hoa hồng đen là khiến kẻ khác rơi vào tuyệt vọng. Phía sau tuyệt vọng chính là khuất phục.
Nhưng không hiểu sao hắn mãi vẫn không làm vậy với tôi.
Điều ấy khiến tôi tạm thời không đối đầu với hắn khi làm nhiệm vụ.
Tôi thực sự không thể phản kháng hắn.
Nhưng hắn cũng vĩnh viễn không thể ép tôi phục tùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.