An Ngung tỉnh dậy vì máy bay rung lắc.
Bên ngoài ô cửa sổ là cả một vùng trắng xóa, tuyết vần vũ rơi phủ kín phía chân trời, thế giới như bị bao trùm trong bão tuyết.
Ninh nhìn vô số bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, thấp giọng nói: “Đã 8 năm rồi không thấy bão tuyết quy mô toàn thế giới kiểu này. Tuyết lớn như thế, chắc chỉ có thể so sánh với hai trận bão tuyết đặc biệt hồi xưa.”
An đeo tai nghe chụp tai cỡ lớn, ngồi trong lòng Ninh ngẩn người với khung cảnh bên ngoài. Lumen bó gối cuộn tròn trong không gian chật hẹp giữa Viêm và thành máy bay, ngửa đầu ra yên lặng ngủ say.
Viêm khoan thai hỏi: “Bão tuyết đồng nghĩa với thảm họa, thành phố chính có nhận được báo cáo sinh vật biến dị xâm nhập không?”
Ninh lắc đầu, “May mà tạm thời còn chưa có nhưng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu ở mức độ đặc biệt.”
Một giọng nam ủ dột vang lên, “Chưa chắc đã xảy ra chuyện. Bão tuyết và thảm họa có lẽ chỉ là mối liên hệ do con người suy đoán.”
Tần Tri Luật đưa mắt nhìn sang bên vai phải của mình, giọng nhu hòa hơn hẳn, “Tỉnh dậy nhanh vậy sao?”
“Ò.” An Ngung mơ màng ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt nếp gấp trên vai áo trưởng quan do cậu dựa vào mà thành.
Hai tay cậu chống trên chân, lại đưa lên ấn mạnh vào huyệt thái dương, rì rầm: “Tuyết lại rơi…”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có bão tuyết bất thường, cậu không ngủ mê man thì cũng là bị cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762923/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.