“Từng bất ngờ rơi vào bóng tối
Người lại chẳng thể nào ngủ ngon
Dưới vực thẳm, con kiến tí hon
Không biết nông sâu, thỏa thuê gặ.m cắn
Đau khổ hóa thành tiếng nỉ non
Hòa cùng với ồn ào trong tĩnh lặng…”
Thành phố chính.
Thi sĩ nâng cuốn “Thơ tiên đoán” trên tay, bước ra khỏi cổng lớn nhà thờ, nhìn về phía trung tâm thành phố cùng với những người tới đây tìm sự an ủi.
Molly đang livestream trên màn hình lớn, chiếu tất cả những hiện tượng hỗn loạn thời gian mà camera thu được trên phạm vi toàn thế giới lên, cô ta lo lắng nói: “Một tai họa lớn trước nay chưa từng có đang tới gần nhưng thành thật xin lỗi, máy chủ của tôi không thể tính toán ra được một cách thức hóa giải hoàn hảo…”
Một người hoang mang hỏi: “Thi sĩ, liệu chúng ta có còn được cứu rỗi không?”
Mắt gật nhẹ đầu, “Phải chờ xem.”
“Chờ gì?”
Mắt nâng cuốn “Thơ tiên đoán” lên, tiếp tục đọc…
“Mơ thấy bị kẻ hèn đùa bỡn
Quên bản thân, hoang đường, khuất nhục
Chấp nhận chết, lần nữa quay lại
Vực sâu bèn cất giọng gọi to
Từng tiếng lớn khiến Người thức giấc
Cùng chư thần lần nữa gặp mặt.”
Đọc xong, Mắt ngẩng đầu nhìn trời cao, nghiêm túc nói khẽ: “Người cứu rỗi như cầm đuốc đi ngược gió, ắt phải chịu nỗi đau bỏng lửa.”
“Ngọn đuốc đầu tiên, vạch trần những đau khổ chưa từng nhớ đến.”
Ý thức của An Ngung trở nên rất yếu ớt, chỉ còn lại một sợi mong manh.
Cậu không mở được mắt ra, trong hỗn loạn, cậu chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm rời rạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762922/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.