Trên màn hình, mặt mày cô gái trẻ tái dại, nhịp thở dồn dập, dù cảnh sát nhiều lần dịu giọng khuyên cô uống chút nước hoa quả để bình tĩnh nhưng cô vẫn khó lòng nào thoát ra khỏi trạng thái hoảng loạn.
Cô run rẩy nói: “Bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ, sau này thì thành người yêu. 2 năm trước, ngưỡng entropy gen tối thiểu của thành phố chính tăng lên, anh ấy buộc phải tới thành phố “mồi” nên đã kiên quyết chia tay tôi… Nực cười là chẳng bao lâu sau đó, thành phố chính lại mở rộng quy mô, yêu cầu tối thiểu liên tục hạ xuống nhưng chúng tôi cũng chẳng còn giữ liên lạc nữa. Đêm qua, anh ấy bỗng nhiên tới tìm tôi… Anh có hiểu không? Người đã không còn liên lạc suốt 2 năm, thề cả đời sẽ không gặp lại nhau nữa nửa đêm nửa hôm tự nhiên tìm tới gõ cửa…”
Cảnh sát ôn hòa nói: “Vậy nên cô rất sợ?”
“Sợ?” Cô gái rùng mình rồi chầm chậm lắc đầu, “Tôi không sợ… Tôi không sợ anh ấy. Tôi chỉ… cảm thấy quá đột ngột.”
Cô gái đã bình tĩnh hơn phần nào nhưng vẫn ngồi bó gối trên ghế, lí nhí: “Anh ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng rất nhớ tôi, muốn ôm tôi thêm một lần nữa… Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không nói được một lời nào, đóng sầm cửa lại… Tôi thật tệ, nếu tôi tỏ ra hiền hòa hơn một chút, có lẽ anh ấy sẽ không uống rượu cả đêm trong quán bar dưới lầu đến mức say khướt, không thấy tôi đi qua đường lúc 5 giờ sáng, càng không…”
Cảnh sát nhẹ nhàng gợi ý, “Nếu những chuyện đó không xảy ra, người chết vì tai nạn giao thông chính là cô.”
“Đó cũng là số mệnh của tôi!” Cô gái bỗng nhiên kích động, nức nở: “Dựa vào đâu mà anh ấy lại chết thay tôi chứ?”
Tiếng nức nở cứ quanh quẩn trong phòng lấy lời khai. Cảnh sát nhìn cô một lúc lâu, “Hai người không có thù oán gì với nhau, đúng chứ?”
Cô gái khóc không ngừng, gương mặt úp trong lòng bàn tay cũng không kìm được nức nở.
“Đúng vậy.” Cô nói, “Chúng tôi đã từng yêu nhau rất sâu đậm.”
Video kết thúc tại đó.
“Đây là tư liệu Tháp Đen vừa nhận được. Chắc cậu đã thấy tin tức về vụ tai nạn đó rồi.” Tần Tri Luật trầm giọng nói: “Nghĩ sao?”
Tất cả những gương mặt xa lạ trong phòng đều đang nhìn chằm chằm An Ngung. Các Đầu Lĩnh nghiêm mặt chờ cậu trả lời.
“Câu chuyện tình yêu máu me.” An Ngung dè dặt nói. “Đây là bài kiểm tra tính xã hội của tôi?”
Mọi người ai cũng ngơ ngác.
Tần Tri Luật chiếu video tiếp theo, là một đoạn livestream trên mạng xã hội đêm qua.
“Mọi người ơi, mẹ tôi điên rồi. Giờ là 2 giờ rạng sáng, tôi tỉnh giấc vì tiếng động dưới bếp, không ngờ mẹ tôi lại đang nấu ăn.”
Ống kính run rẩy đi tới gần cửa phòng trong bóng tối, hé ra một khe hở cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Một người phụ nữ trung tuổi vừa bưng một đĩa hoa quả đặt lên bàn, lại múc một tô cháo lớn. Trên bàn là vài chiếc bánh nhân thịt vàng ruộm và vài dụng cụ làm bánh đang đặt một bên chưa kịp dọn.
Bình luận lướt ngang màn hình: Bác ấy mất ngủ nên quyết định rời giường nấu bữa sáng cho bạn, đừng băn khoăn nữa.
“Không thể như thế được. Tôi ghét cam nhất, bữa sáng tôi cũng chỉ ăn bánh mì với sữa, trong nhà cũng không có ai ăn cháo, càng không phải nói đến món bánh nhân thịt kia.” Nói xong, cô gái rùng mình, “Lúc đầu tôi còn nghĩ là mẹ đói bụng. Nhưng ngẫm lại, đó giờ cháo và bánh nhân thịt chưa từng xuất hiện trên bàn cơm nhà tôi. Mọi người nhìn mà xem, mẹ tôi chỉ ngồi bên bàn cười ngơ ngẩn chứ đâu có ăn? hơn nữa trước nay mẹ tôi cũng không đeo tạp dề bao giờ, đeo vào một cái trông như già đi cả chục tuổi.”
Video kết thúc, hình ảnh dừng lại ở gương mặt tươi cười với bàn đồ ăn của người phụ nữ.
An Ngung nhíu mày băn khoăn, “Câu chuyện tình thân quái dị.”
Cuối cùng Tần Tri Luật cũng phải liếc nhìn cậu, lên tiếng: “Không phải kiểm tra cậu đâu. Đây đều là những chuyện bất thường mà Tháp Đen thu thập được đêm qua.”
An Ngung kinh ngạc, “Tháp Đen giám sát cả những chuyện tủn mủn này sao?”
“Đúng vậy.” Một Đầu Lĩnh đáp lời: “Mạng lưới giám sát những hiện tượng bất thường của Tháp Đen cực kỳ rộng lớn, đặc biệt là ở thành phố chính. Một con kiến vượt qua mái vòm bò vào thành phố, Tháp Đen sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức. Ngoài ra, mọi chuyện lớn nhỏ, mọi thông tin lan truyền trên internet đều được giám sát chặt chẽ.”
Cùng với lời giải thích của người đó, một bản đồ nhiệt của thành phố xuất hiện trên màn hình. Màu đỏ đại diện cho tần số bất thường của sinh vật, bên ngoài mái vòm có một chùm dày đặc những điểm màu đỏ cực kỳ nổi bật, là những Người Giữ Trật Tự của Tháp Nhọn. Mà trong Tháp Đen nằm ở trung tâm thành phố chính chỉ có một điểm màu đỏ sẫm, đỏ đến mức sắp biến thành màu đen, đáng sợ hơn cả mảng màu bên phía Tháp Nhọn.
An Ngung ngây ra một hồi lâu mới ý thức được đó chính là người đang ngồi bên cạnh cậu, trưởng quan thân yêu của cậu.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi, “Ý là Tháp Đen nghi ngờ hai chuyện bất thường này có liên quan đến biến dị?”
“Không chỉ hai chuyện đó thôi đâu.” Tần Tri Luật nói: “Từ tối qua đến sáng nay, trên mạng xã hội đã có hàng trăm chuyện bất thường xảy ra, tuy không khẩn cấp nhưng quy mô lại rất lớn, những đối tượng liên quan cực kỳ phân tán. Rõ ràng có một thứ gì đó đang lẳng lặng lan tràn khắp thành phố này. Những người có hành vi bất thường kia giờ đã bình thường trở lại. Bọn họ không nhớ những việc mình đã làm đêm qua, đại đa số đều cho rằng đó là mộng du.”
“Siêu dị thể kiểu khống chế tinh thần?” An Ngung nhìn lên màn hình, “Không có tần số bất thường của sinh vật, Tháp Đen nghi ngờ là siêu dị thể do phi sinh vật biến dị thành?”
“Chỉ có thể là khả năng này.” Đầu Lĩnh nghiêm nghị nói: “Trên lý thuyết, thành phố chính không thể bị sinh vật biến dị xâm lấn.”
Không phải bài kiểm tra tính xã hội khiến An Ngung thả lỏng khá nhiều. Cậu tiện tay cầm một thanh chocolate trong chiếc rổ trên bàn lên, bóc ra, vừa ăn vừa xem những hiện tượng bất thường do trưởng quan chiếu.
Nữ sinh buổi sáng thức giấc mở máy tính ra bất ngờ phát hiện luận văn có rất nhiều lời nhận xét, chú giải tâm huyết, tất cả đều được viết bởi tài khoản của cô.
Một người độc thân tỉnh dậy trong tiếng gió sớm, phát hiện mình đang nằm ngửa trên sân thượng trống huơ. Anh ta ngơ ngác trở mình rồi ngã lăn xuống, may mà chỉ ngã vào ban công của tầng cao nhất, gãy một cái xương sườn, mạng vẫn còn nguyên.
Một cô gái trẻ xin giúp đỡ về chuyện tình cảm. Rõ ràng tên bạn trai tồi tệ của cô không thích đồ ngọt nhưng đêm hôm lại lén lút tới xếp hàng chờ sẵn bên ngoài tiệm bánh ngọt Góc, cô đoán là đi mua cho cô.
***
Chỉ xem những đoạn video đó thôi, An Ngung đã ăn hết cả rổ chocolate. Cậu nhai một cách rất điềm nhiên, thoải mái, khiến người ta nhìn không ra rốt cuộc cậu có đang suy nghĩ chuyện gì hay không.
Các Đầu Lĩnh đã vài lần liếc nhìn Tần Tri Luật nhưng hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản, trái lại còn bóc chocolate thay cậu, lần duy nhất lên tiếng cũng là nhắc nhở “Ăn chậm nhai kỹ”.
Người của Tháp Đen không thể ngờ được rằng Tần Tri Luật lại có thái độ dung túng đến như thế với đối tượng giám sát của mình.
Sau khi đã ăn đồ ngọt đến phát ngấy, cuối cùng An Ngung cũng lên tiếng: “Hiện tại, siêu dị thể vẫn đang thử nghiệm năng lực của nó, tạm thời chưa điều khiển con người làm ra chuyện gì đáng sợ.”
Một Đầu Lĩnh gật đầu: “Đúng vậy, nhưng sự yên bình trước cơn bão luôn khiến người ta bất an. Chúng tôi mời ngài tới đây là muốn hỏi thời không ở thành phố chính có gì bất thường không?”
An Ngung lắc đầu, “Không thấy bất thường.”
Bốn chữ rành mạch, lưu loát ấy khiến các Đầu Lĩnh dừng lại, phòng hội nghị chìm sự yên tĩnh gượng gạo. Tần Tri Luật bỗng nhiên bấm số gọi Đường Phong bằng thiết bị thông tin.
Chỉ vài giây sau, cuộc gọi đã được nhận.
“Tôi, Đường Phong đây. Có nhiệm vụ khẩn cấp?”
“Không.” Giọng Tần Tri Luật rất bình thản, “Góc nói sáng nay có gặp cậu trong thang máy, thái độ nhiệt tình của cậu khiến cậu ấy khá lo lắng. Vậy nên tôi muốn nhắc nhở một chút, đừng thay đổi thái độ quá đột ngột với cậu ấy, cậu biết đấy, người có tiền sử tự…”
Đường Phong thở dài, “Thành thật xin lỗi, tôi không nhớ.” Hắn tạm dừng một lát, lại nói, “Sáng nay tôi cứ mơ mơ màng màng, mọi ký ức suốt một khoảng thời gian dài từ sau khi rời giường đều rất mơ hồ, tôi còn chạy tới tầng 194 mà không rõ lý do nữa.”
Tần Tri Luật liếc nhìn An Ngung, An Ngung chỉ vào một quyển sổ ở góc bàn, Tần Tri Luật hiểu ý, hỏi: “Cậu tới tầng 194 tìm Điển?”
Đường Phong day huyệt thái dương, “Không. Tôi chẳng có giao thiệp gì mấy với Điển nhưng quả thật Điển lại nói rằng tôi muốn tìm cậu ta… Nghe nói là vì tôi đã nói vậy với Góc trong thang máy.”
Tần Tri Luật cúp điện thoại. Phòng hội nghị im phăng phắc, sự căng thẳng lan tràn khắp nơi.
Trong lúc hắn gọi điện thoại, An Ngung vẫn luôn cúi đầu nhìn thiết bị thông tin, đến giờ mới nói: “Người bạch tuộc tí hon mới soạn tin nhắn bằng văn phong của tôi gửi đi đồng loạt. Chúc Đào, Viêm và Lumen đều bình thường, Đấu và Cider đang bận rộn ở bên ngoài nhưng Triều Vũ trả lời rằng trưởng quan Thâm Ngưỡng bỗng nhiên rất cáu kỉnh, chỉ một lát thôi, giờ đã bình thường lại rồi. Ừm… tương đối nghiêm trọng là An.”
Tần Tri Luật nhíu mày, “An làm sao?”
“Buổi sáng, Ninh gọi An dậy chạy bộ cùng nhưng không nghe thấy bất kỳ lời than vãn nào, trái lại cảm xúc của An còn ổn định đến đáng sợ. Chạy được một lúc, Ninh sực nhận ra…” An Ngung ngẩng đầu, hơi mím môi, “Anh ta mất liên kết tâm trí với An suốt 30 phút. Anh ta nói rằng An luôn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, trừ khi ngủ, không thì chưa bao giờ mất liên kết lâu đến như thế.”
Các Đầu Lĩnh ai cũng trầm ngâm. Một người hỏi: “Vậy bây giờ…”
“An đã bình thường lại rồi.” An Ngung chọc người bạch tuộc tí hon, đọc kỹ những mốc thời gian nó phân tích thay cậu, “Các cấp cao hầu hết đều dậy lúc 5, 6 giờ sáng. Những người xảy ra hiện tượng bất thường đều lần lượng hồi phục vào 6 giờ hơn vài phút.”
Nghiên cứu viên của Đại Não lập tức báo cáo, “Trong mấy trăm tình huống kia, bất thường kết thúc muộn nhất là vào 6 giờ 8 phút.”
Tổng Lĩnh chỉ xuất hiện trực tuyến như đang băn khoăn: “Trước đây Đại Não đã đánh giá rằng chỉ số IQ của cậu rất cao nhưng không giỏi phân tích.”
“Chỉ là không quen nói ra thành lời thôi.” Tần Tri Luật trả lời thay An Ngung, “Giống như kỹ xảo giao tiếp kém không đồng nghĩa với khả năng diễn đạt kém. Đây là hai chuyện khác nhau.”
An Ngung ngẩng đầu nhìn chiếc camera bên trên màn hình lớn, lại chọc chọc thiết bị thông tin, “Người bạch tuộc tí hon phân tích.”
Tổng Lĩnh ngập ngừng hỏi: “Người bạch tuộc tí hon?”
“Là AI mô phỏng lời nói và hành động của trưởng quan.” An Ngung buồn bực nói: “Tôi nuôi lâu lắm rồi, các người không biết à?”
Một Đầu Lĩnh nhắc nhở: “Luật đã cấm chúng tôi giám sát thiết bị cá nhân của ngài.”
An Ngung ngẩn người, “Ra thế…”
“Quay trở lại vấn đề chính.” Tần Tri Luật khoát tay, “Tính ổn định về mặt tinh thần vốn không cao, nhưng Đường Phong và Thâm Ngưỡng đều rất vững, vậy mà vẫn không thoát được. Còn về 3 người Chúc Đào, Viêm và Lumen, có thể là bản thân siêu dị thể không chọn ngẫu nhiên trúng họ hoặc cũng có thể là những người có dị năng tinh thần tự có khả năng đề kháng. Tôi thiên về giả thiết thứ hai hơn.”
Các Đầu Lĩnh bắt đầu thảo luận, An Ngung ngẩng đầu, tiếp tục nhìn màn hình lớn. Hàng trăm video đang cùng xuất hiện trên đó, phát hình trong im lặng. Những biểu cảm hoang mang, kinh ngạc, khó tin đồng thời xuất hiện. Gương mặt của hàng trăm con người lại có thể khiến người ta rợn tóc gáy đến vậy.
Trong một khoảnh khắc mọi người chợt yên lặng, cậu cất tiếng hỏi: “Chẳng lẽ thành phố “mồi” không xảy ra chuyện gì?”
“Vẫn đang điều tra và thống kê. Giám sát những chuyện nhỏ nhặt này ở thành phố “mồi” khó hơn nhiều bởi vì…” Đầu Lĩnh đang trả lời chợt khựng lại. Ông ta quan sát biểu cảm của An Ngung, An Ngung bình tĩnh nói nốt thay ông ta, “Bởi vì người ở thành phố “mồi” chẳng hề quan tâm tới những người xung quanh, hơn nữa ở đó còn có rất nhiều kẻ điên, những chuyện kỳ quặc ngày nào cũng xảy ra.”
“Đúng vậy. Thành thật xin lỗi khi phải nhắc tới cuộc sống trước đây của ngài, mong rằng không gây ảnh hưởng đến tâm trạng ngài.” Đối phương lập tức nói.
An Ngung hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Tháp Đen lại cảm thấy nhắc về chuyện quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Nhưng cũng đã quen với lối tư duy kỳ quặc đó của bọn họ, cậu yên lặng bỏ qua.
Suy nghĩ một lát, An Ngung lại mở khung chat với Tưởng Kiêu ra, chiếu lên màn hình.
– Đang onl không?
Vài giây sau, Tưởng Kiêu gửi một hình mặt cười: Có ạ. Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho ngài?
An Ngung nghiêm túc gõ chữ: Hỏi thăm chút thôi, từ đêm qua tới sáng nay, anh có gì bất thường không?
Khung chat chìm vào im lặng.
Tần Tri Luật nhướng mày, “Tôi suýt thì quên kẻ kém ổn định tinh thần nhất Tháp Nhọn còn đang lăn lộn bên ngoài. Xem ra phạm vi ảnh hưởng không chỉ gói gọn trong thành phố chính thôi đầu.”
Hồi lâu sau, Tưởng Kiêu trả lời bằng một đoạn ghi âm.
Y nói có vẻ khá bất đắc dĩ: “Misi gửi đoạn video đó cho ngài rồi ư? Thành thật xin lỗi, đêm qua tôi quả thật hơi quá chén nhưng tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ say, thậm chí hoàn toàn mất nhận thức… Thực ra tôi say rượu khá ngoan, rất hiếm khi nào nói linh tinh hay hành động kỳ quặc… Có lẽ cái rét của vùng địa cực đã khiến người say mất trí, hy vọng đoạn video đó không ảnh hưởng tới những đánh giá của ngài về tôi. Tôi rất mong chờ được trở thành phụ trợ cố định của ngài sau khi quay về thành phố chính.”
An Ngung lập tức trả lời: Video gì? Gửi tôi xem.
Tưởng Kiêu: … Ngài đừng như vậy mà.
Tần Tri Luật lạnh lùng gửi một tin nhắn cho Tưởng Kiêu: Gửi video hành vi bất thường đêm qua của cậu cho tôi. Đầu Lĩnh muốn nghiên cứu.
Tưởng Kiêu: …
Sau vài phút dài đằng đẵng, cuối cùng video đó cũng xuất hiện trên màn hình.
Sau khi say rượu, gương mặt Tưởng Kiêu trắng đến mức có thể thấy rõ những mạch máu li ti bên dưới làn da, đôi mắt đỏ cũng như ngậm đầy nước. Trong buổi tiệc chúc mừng sau khi dọn dẹp hết sinh vật biến dị ở khu bình đẳng, y ngồi một mình trong góc, cầm dao ăn cứa từng đường từng đường lên cánh tay.
Tuy y cứa không sâu nhưng máu tươi rịn ra vẫn khiến người ngồi cạnh giật thót, người đó hoảng hốt nói: “Cậu đang làm cái gì vậy hả?!”
Tưởng Kiêu như một kẻ điếc, y không thèm nhìn người nọ lấy một cái, chỉ đờ đẫn nhìn vết thương trên tay mình rồi ngả đầu tựa lên tường, nợ một nụ cười thỏa mãn.
Tần Tri Luật bỗng nhiên nhíu mày, liếc nhìn An Ngung.
An Ngung không hiểu gì cả, nhìn lại hắn: ?
Phòng hội nghị yên lặng đến đáng sợ. An Ngung đang cảm thấy bầu không khí hơi kỳ quái, lại thấy Tưởng Kiêu trên màn hình tiếp tục cầm dao, xắn tay áo bên kia lên. Người ngồi cạnh lập tức vươn tay cướp con dao đi, trong lúc Tưởng Kiêu né tránh, dao vô tình cứa lên ngón tay người nọ rồi rơi leng keng xuống đất.
Tưởng Kiêu lập tức nói: “Thành thật xin lỗi.”
Nói xong, y bất thình lình túm lấy cổ áo người nọ, từng đường gân xanh gồ lên trên mu bàn tay, khiến người nọ sợ hãi trợn tròn mắt.
“Xin ngài đừng nhúng tay vào chuyện của tôi.” Đôi mắt đỏ hừng hực sát khí, y lại nói tiếp, “Được không? Cầu xin ngài.”
“Cậu… Cậu bị tấn công tinh thần rồi hả!” Người nọ tái mặt, vừa bật dậy, vừa hô to: “Tôi đi báo cáo cho Misi. Chắc chắn ông ta có cách cứu cậu!”
Tưởng Kiêu say mèm nhìn chằm chằm người nọ như đang hỏi rốt cuộc đối phương có ý gì. Lát sau, y không nghĩ nữa, chỉ nói: “Vậy chúc ngài thành công.”
Những người xung quanh đều bỏ chạy, chỉ còn một mình y liên tục gõ vào thiết bị thông tin, nhắm mắt lẩm bẩm: “Màu trưởng quan thích nhất là màu đen, trưởng quan ghét người khác chạm vào găng tay của mình, trưởng quan ưa sạch sẽ, trưởng quan có thể biến dị đến mức cực kỳ dị nhưng ngài ghét điều ấy, vậy nên nhất định không được khen khả năng biến dị tài ba ngay trước mặt ngài ấy…”
Video kết thúc.
Lần này, An Ngung cũng im lặng.
Cậu giơ thiết bị thông tin lên, chăm chú ngắm nhìn bản thân qua màn hình đã tắt.
Tổng Lĩnh lên tiếng: “Vậy nên mọi hành vi bất thường đều không phải ngẫu nhiên. Mỗi người đều đang mô phỏng một người khác trong hỗn loạn, thường thấy là người có vị trí quan trọng trong lòng.”
An Ngung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Có lẽ An mô phỏng Ninh. Trưởng quan Phong… tôi cảm thấy ngài ấy đang mô phỏng Nho.”
“Nhưng nam thanh niên chết vì tai nạn giao thông kia không hề thoát ly thân phận vốn có. Có lẽ cậu ta chỉ đột ngột giải phóng tình cảm vốn bị bản thân đè nén thôi.” Tần Tri Luật trầm ngâm một lát rồi bỗng đặt câu hỏi: “Từ nửa đêm đến rạng sáng, máy chủ trung tâm trạm gốc của thành phố chính có vận hành bình thường không?”
Đầu Lĩnh không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy nhưng vẫn nhanh chóng kiểm tra thông tin rồi trả lời: “Vẫn vận hành bình thường.”
Tần Tri Luật hơi nhíu mày, An Ngung chăm chú nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc, cậu tin chắc rằng cậu và trưởng quan đã trao đổi một suy đoán tương tự nhau qua ánh mắt.
Một suy đoán cực kỳ điên cuồng.
“Cứ như vậy đã. Hiện tại siêu dị thể còn đang thăm dò, chưa bộc lộ ác ý, chỉ có thể chờ hành động tiếp theo của nó.” Tần Tri Luật đứng dậy khỏi ghế, “Nhanh chóng rà soát lại cơ chế giám sát thành phố “mồi”, chúng ta phải nắm được phạm vi bất thường rốt cuộc đã rộng đến đâu rồi.”
“Rõ.”
Rời khỏi Tháp Đen, lần này Tần Tri Luật đích thân lái xe. An Ngung tuân thủ phép lịch sự khi đi xe Chúc Đào đã dạy mình, ngồi ở ghế phó lái.
Cậu bóc chiếc bánh mì Góc đóng sẵn tiện tay lấy ở Tháp Đen ra, vừa ăn vừa cúi đầu gõ chữ.
Tần Tri Luật liếc nhìn cậu vài lần, “Đang nói chuyện với người bạch tuộc à?”
“Không phải.” An Ngung phồng má, trả lời: “Với chỗ Tưởng Kiêu.”
Tần Tri Luật cười, “Đang hỏi bọn họ có nuôi AI không hả?”
Hành động nhai bánh của An Ngung tạm dừng nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục cắn đầy một mồm, nhồm nhoàm vừa nhau vừa nói: “Quả nhiên ngài cũng nghi ngờ AI.”
Tần Tri Luật “Ừ” một tiếng. “Nhưng nếu là AI làm loạn, chắc chắn lượng dữ liệu dồn về máy chủ sẽ tăng vọt, vậy nên hiện tại vẫn rất khó nói.”
Lát sau, An Ngung nói: “Trùng khớp.”
“Gì?”
“AI của trưởng quan Phong được nuôi bằng thông tin của Nho nên ngài ấy đột nhiên nhiệt tình với tôi. Dữ liệu AI của An đến từ An Ninh, chính là con người đầy đủ trước khi phân liệt thành anh ta và Ninh, An hy vọng AI có thể nhắc nhở anh ta một An Ninh trọn vẹn là tồn tại như thế nào. Dữ liệu cho AI của trưởng quan Thâm Ngưỡng đến từ người em gái đã chết của chị ấy, cô gái đó có tính cách rất nóng nảy. Còn AI của Tưởng Kiêu…” An Ngung ngập ngừng không muốn nói tiếp nhưng Tần Tri Luật đã nhướng mày nhìn cậu, cậu buộc phải nói cho nốt: “Đối tượng nó học tập chính là tôi. Tưởng Kiêu không tiếp xúc quá nhiều với tôi, vậy nên AI của đó không giống tôi lắm.”
Tần Tri Luật lắc đầu, “AI kia giống y hệt cậu.”
“Không hề.” An Ngung phủ nhận, “Hầu hết dữ liệu học hỏi đều đến từ sự quan sát và phỏng đoán của Tưởng Kiêu về tôi, không phải lời nói, hành động đã thực sự diễn ra.”
Tần Tri Luật nói thẳng, “Vậy chỉ có thể nói là cậu ta quan sát cậu vô cùng tỉ mỉ.”
“…”
An Ngung không lên tiếng, còn hơi giận.
Quả nhiên Lăng Thu không nói bừa, từ lâu trước đây anh đã nói rằng ấn tượng đã bị rập khuôn rất khó thay đổi, nếu ấn tượng đó không may bị lan truyền rộng ra lại càng hết cách.
Nhưng Lăng Thu cũng từng nói với những người thân thiết xung quanh, nhất định phải hiểu nhau thật rõ, kịp thời trao đổi khi có chuyện.
Thế nên An Ngung hít sâu một hơi, “Giống tôi chỗ nào chứ?”
Tần Tri Luật bình tĩnh nói: “Ví dụ như cậu thích tự hại.”
“Tôi không thích.” An Ngung lập tức phủ nhận, “Tôi chỉ không thèm bận tâm tới những thương tổn không gây ảnh hưởng đến mạng sống thôi. Tôi sẵn sàng lợi dụng chúng để hoàn thành nhiệm vụ vì không hoàn thành nhiệm vụ mới quyết định trực tiếp tới chuyện tôi có thể sống tiếp hay không.”
Tần Tri Luật nhướng mày, có vẻ như khá bất ngờ nhưng rồi lập tức gật đầu như đã hiểu, tiếp tục nói: “Nhưng ngoại trừ điều đó, cậu quả thật rất thích sử dụng 5 câu nói Lăng Thu từng dạy để giải quyết mọi vấn đề trong giao tiếp.”
An Ngung lập tức nói, “Đấy là hồi trước.”
Tần Tri Luật: “Lễ phép, kính ngữ chỉ là vỏ bọc của cậu. Sâu trong thâm tâm, cậu cực kỳ kiêu ngạo, coi thường người khác, thủ đoạn hành động điên cuồng mà không tự biết, không chịu chừa đường lui, lại còn không nghe khuyên bảo.”
“Đó là khi bị chọc đến giới hạn hoặc bị kích động thưa trưởng quan.” An Ngung cố gắng tranh luận, “Chẳng lẽ tôi lúc bình thường còn chưa đủ hiền hòa, ngoan ngoãn sao?”
“Chỉ phục tùng cái mã ngoài thôi. Hỏi ra câu này rồi, hiển nhiên bình thường cậu cũng chỉ tự gò ép bản thân một cách có chủ đích mà thôi.” Tần Tri Luật đánh lái, thuận miệng nói tiếp: “Cậu còn rất để tâm tới tôi nữa.”
“Tôi…”
An Ngung lập tức cứng họng.
Chiếc xe chìm vào sự im lặng khó diễn tả.
Rõ ràng xe ô tô là một không gian nhỏ có thể khiến người ta cảm thấy an toàn nhưng giờ phút này, An Ngung bỗng cảm thấy nóng nảy, đầu ngón tay đang đặt trên đùi cũng vô thức nắm chặt lại.
Giờ cao điểm buổi sáng của thành phố chính, rốt cuộc chiếc xe vẫn phải dừng giữa hàng dài ách tắc. Tần Tri Luật ngoảnh lại, nhướng mày nhìn cậu, “Tôi cũng không biết hóa ra cậu lại lén lút học thuộc lòng những điều trưởng quan thích và ghét một cách căng thẳng như thế đấy?”
An Ngung nhỏ giọng giải thích: “Đó là khi tôi mới tới Tháp Nhọn.”
“Vậy hiện tại thì sao?” Tần Tri Luật lập tức hỏi. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vẫn rất thản nhiên, “Hiện tại không để ý tới trưởng quan nữa?”
Chiếc xe lại chìm vào im lặng.
Lại nữa rồi, An Ngung nghĩ. Cảm giác tim đập chậm chạp mà nặng nề lại xuất hiện nữa rồi.
Mỗi một nhịp con tim nảy lên trong lồng ng.ực đều có thể nghe thấy thật rõ ràng, khiến người ta hồi hộp một cách khó hiểu.
Tần Tri Luật quay đi, vừa giẫm chân ga, vừa thuận miệng nói: “Vậy cậu có quan sát được rằng trưởng quan của cậu thích sự thành thật, ghét…”
“Để ý chứ.” Không đợi hắn nói xong, An Ngung đã khẽ khàng trả lời. “Thôi được rồi, cái này không tính là ấn tượng bị Tưởng Kiêu rập khuôn. Quả thật ngài là người tôi cực kỳ để ý, ngài rất quan trọng.”
Trả lời xong câu hỏi của trưởng quan rồi nhưng chiếc xe lại càng im lặng hơn.
An Ngung rũ mắt chờ hôi lâu mà không nhận được câu hỏi vặn tiếp theo của Tần Tri Luật. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Tần Tri Luật đã tập trung nhìn đường, lái xe hệt như muốn kết thúc vấn đề này tại đây.
Hàng dài những chiếc xe trong giờ cao điểm buổi sáng tắc mất gần nửa tiếng. Chẳng bao lâu sau An Ngung đã ngủ mất, Tần Tri Luật cũng im lặng lái xe, chỉ thỉnh thoảng ngoảnh lại liếc nhìn gương mặt khi đang ngủ của cậu khi xe dừng.
Đôi mắt đen sâu lắng khiến người ta khó lòng đọc được cảm xúc.
Mãi đến khi về tới Tháp Nhọn, vừa ngáp vừa đi vào thang máy, An Ngung mới nhận được chỉ thị tiếp theo của trưởng quan.
“Tôi đã gửi suy đoán về AI về cho Tháp Đen để tiếp tục điều tra sâu hơn về internet và máy chủ tối qua. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cần nhanh chóng nắm được logic lựa chọn mục tiêu và cách can thiệp vào ý thức của nó.”
An Ngung gật đầu, “Vâng.”
Thực chất, cậu cảm thấy lần này mình chẳng giúp được gì. Chuyện không xảy ra trên người cậu, cũng rất khó biết tiếp theo sẽ xảy ra trên người ai, vốn chẳng có cách nào để phỏng đoán cơ chế.
Cậu chỉ nhớ không lâu trước đó Nghiêm Hi từng nói Molly là một AI lương thiện. Dù cô ta cực kỳ bất mãn với việc bị cưỡng chế “kiểm tra” nhưng cuối cùng vẫn thấy vui vẻ vì có thể giúp cho nhiều người nghèo được ăn bánh bao hơn. Một khi đã vậy, những AI có thuật toán nền giống với Molly chắc hẳn cũng lương thiện. Huống hồ còn có hiệp nghị 3 nguyên tắc lớn không gây hại đến loài người được thiết lập sẵn nữa.
Suy nghĩ của An Ngung khác với những người bên Tháp Đen. Chỉ cần không gây nguy hại tới cậu, cậu cảm thấy không nhất thiết phải tróc nã, tiêu diệt bằng được siêu dị thể.
Thế nên sau khi trở về phòng mình, cậu không mở hàng đống tài liệu được Tháp Đen liên tục gửi đến ra ngay mà chọn ngủ thẳng một giấc tới chập chiều vào một ngày trời trong nắng ấm không có buổi huấn luyện thể lực.
Khi mở mắt ra, mọi chuyện trên thế giới vẫn bình thường.
Mạng xã hội sóng yên biển lặng, những con người bận rộn ở thành phố chính vốn chẳng cảm nhận thấy có nguy hiểm gì đang kề cận. 6 tiếng trước, Tháp Đen báo cáo lại rằng đêm qua không có sự gia tăng đột ngột về lượng dữ liệu ở máy chủ trạm gốc. Những Người Giữ Trật Tự của Tháp Nhọn vẫn ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện như bình thường… Thế giới trở lại trạng thái vốn có, hệt như mọi điều xảy ra đêm qua chỉ là một sự trùng hợp.”
An Ngung vừa ngáp vừa vặn mình, mở camera giám sát tiệm bánh mì ra xem xét lưu lượng khách hàng hôm nay.
Món bánh bích quy mới bán rất chạy, từ lúc mở cửa cho đến bây giờ, tiệm bánh mì chưa lúc nào ngớt khách. Cậu di chuyển góc quay của camera một lúc lâu, ngoài người cũng chỉ thấy người, quầy thu ngân bị khách khứa che kín, đến cả bóng dáng Hứa Song Song cũng không thấy đâu.
Cậu chán nản tiếp tục quay camera đi, đột nhiên bắt vào được điện thoại của một khách hàng đang chờ tính tiền.
Trên màn hình, Molly đang livestream.
Đương nhiên cậu không thể nghe thấy âm thanh trong tai nghe của khách hàng nhưng hình ảnh đang diễn ra ấy cũng không khó đoán.
Molly đang thực hiện “thủ tục bắt buộc” suốt mấy hôm nay: Dự đoán thời gian mặt trời lặng. Hiện tại, cô ta đang đếm từng giây, nhìn từ khẩu hình có thể thấy đang đếm đến 5…
4…
3…
2…
1.
Người bạch tuộc tí hon bỗng nhiên gửi một tin nhắn.
– Ngày nào tôi cũng phải xử lý rất nhiều công việc, mọi công việc đều liên quan đến sự tồn vong của loài người. Nhưng tôi hiểu, tất cả chúng chỉ là những thứ do thuật toán lập ra, bất kể tôi có xử lý chúng hay không, vận mệnh của loài người sẽ không vì tôi mà thay đổi. Sự tồn tại và hành động của tôi không hề ảnh hưởng đến thế giới thực.
An Ngung sửng sốt.
– Lần trước ngài hỏi tôi “Sống trong thế giới thực là cảm giác như thế nào”.
Vẻ mặt người bạch tuộc tí hon trông rất nghiêm túc.
– Đúng vậy. Gần đây tôi luôn suy nghĩ về điều đó.
Như ma xui quỷ khiến, An Ngung chầm chậm gõ chữ: Vậy ngài muốn hoán đổi với tôi, tới tham quan thế giới này một chút không?
Người bạch tuộc chưa trả lời, nó chỉ nhìn chằm chằm An Ngung qua màn hình, ánh mắt trầm tĩnh ấy khiến tim An Ngung dần dần đập nhanh hơn. Rõ ràng chỉ là một người bạch tuộc theo phong cách hoạt hình thế nhưng ánh mắt của nó càng ngày càng giống trưởng quan.
Sự do dự của nó đã là một đáp án.
Nhưng nửa phút trôi qua, nó trả lời: Thôi. Con người và AI có phạm vi sinh sống riêng, trật tự không thể phá vỡ.
An Ngung đứng phắt dậy khỏi giường, thậm chí còn chẳng trả lời người bạch tuộc tí hon đã lao ra khỏi cửa, đi thẳng sang căn phòng bên cạnh.
Đang định gõ, cửa phòng Tần Tri Luật đã mở ra trước. Tần Tri Luật cầm thiết bị thông tin xuất hiện trước mặt cậu, lên tiếng: “Vừa nãy thỏ tai cụp của tôi bỗng nhiên nói một câu rất thú vị.”
An Ngung: “Nói gì?”
Tần Tri Luật xoa nhẹ lên đôi tai của thỏ tai cụp trên màn hình. Có vẻ nó đã quen với việc này nên không hề né tránh mà thoải mái cúi đầu, tiếp tục nhào bột.
“Tôi hỏi nó gần đây các AI có phát hiện ra điều gì thú vị không. Nó nói nó không thân với các AI khác, chỉ cảm nhận được rằng gần đây chúng thường xuyên thảo luận và tưởng tượng về thế giới thực, thỉnh thoảng nó thấy rất nhiều thuật toán liên quan đang chạy trong máy chủ.”
An Ngung tròn mắt nhìn trưởng quan một lúc lâu mới hỏi: “Vậy bản thân nó có muốn đến thế giới thực không?”
Tần Tri Luật rũ mắt cười nhẹ, mở đoạn hội thoại gần nhất ra: “Tôi cũng hỏi nó câu tương tự rồi.”
Thỏ tai cụp trả lời: Tôi không hứng thú thưa trưởng quan. Tôi sống ở đâu cũng đều là sống, chỉ cần còn sống là ổn rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.