An Ngung mở mắt ra, nhìn bụi cây cao vượt đầu trước mặt mình, khe khẽ thở dài.
Cùng với động tác thở dài, hai cái tai lông xù cũng rũ xuống hai bên trái phải. Cậu im lặng vươn bàn chân tròn vo của mình ra kéo hai tai.
Vì dữ liệu gốc của các AI đã bị Molly chuyển đi nơi khác, những tham số thiết lập trước đó đều không thể truy cập được nữa. Hiện tại, hình thái của cậu trên đảo mây chính là một con thỏ nhỏ xíu. Sinh vật yếu ớt, đáng thương hơn cả con người có entropy gen là 0 đã xuất hiện: Con thỏ có entropy gen là 0.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
“Cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác biến dị cùng với tôi, thấy sao?”
An Ngung nghiêng đầu nhìn, trông thấy trưởng quan của cậu.
Cũng biến thành chibi tỉ lệ đầu thân 1:1 nhưng trưởng quan vẫn cao hơn cậu một chút. Càng đáng giận hơn là lúc thiết kế, cậu đã cho người bạch tuộc tí hon một cơ thể người nhưng có xúc tu trong khi Tần Tri Luật lại cho thỏ tai cụp cơ thể đúng chuẩn một con thỏ, chỉ xịn hơn ở chỗ có thể đi bằng hai chân.
Châm chọc thay, thỏ An còn giống người hơn cậu.
An Ngung buồn bực hồi lâu mới uyển chuyển kháng nghị: “Tôi thấy không công bằng cho lắm. Hình như ngài cao cấp hơn tôi nhiều.”
Tần Tri Luật nhướng mày, đưa tay véo tai cậu, “Cố chịu đi.”
An Ngung im lặng bước đi, lại phát hiện mình đang nhảy.
Cậu lập tức dừng bước, thử đưa một chân sau lên, chậm rãi đặt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762932/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.