n Ngung cảm giác mình được hôn rất rất lâu.
Những chiếc xúc tu đang ôm lấy cậu ấm dần lên, sự ấm áp dễ chịu bao quanh cậu, khiến cậu bất chợt tưởng như mình đang ở thế giới thực. Cậu cũng giống như tất cả những con người bình thường mà cao sang ở thành phố chính, có được chút phồn hoa cuối cùng của nhân loại và được yêu.
Được yêu.
Tim cậu bỗng đập loạn nhịp.
“Lạnh?” Tần Tri Luật đưa tay véo mũi An Ngung, “Chóp mũi cũng lạnh ngắt rồi.”
Hắn dùng bàn tay con người nắm lấy chân thỏ của An Ngung, dắt cậu đi, “Đại Não đã thống kê tất cả những người dân ở thành phố chính đã báo tử, đưa ra danh sách 5 người có khả năng bị Molly lựa chọn cao nhất, Lăng Thu chỉ là một trong số đó. Loại trừ được cậu ấy, chúng ta phải đi tìm 4 người còn lại.”
An Ngung thấp giọng đáp một tiếng. Cậu vốn muốn tránh khỏi bàn tay kia nhưng vừa đi một bước, bản năng muốn bật nhảy lại khiến cậu từ bỏ suy nghĩ ấy.
Cơ thể 21 khó dùng hệt như một cỗ máy bị khô dầu, đến cả việc ngăn cản bản năng bật nhảy cũng như một nhiệm vụ khó hoàn thành. Cậu vừa đi vừa buồn bực, hóa ra thỏ lại là sinh vật cấp thấp đến vậy sao.
Tần Tri Luật liếc nhìn cậu, “Đang nghĩ gì?”
An Ngung ngẩng đầu, đôi mắt vàng của thỏ trông càng hoang mang, luống cuống hơn mắt người. Con ngươi khẽ chuyển động, cậu nhỏ giọng đáp: “Bình thường trưởng quan chơi với 21 trên thiết bị thông tin cùng thường ôm và hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762933/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.