🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

An Ngung trằn trọc tới tận rạng sáng mới đi vào được giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy đã là hoàng hôn, bóng đêm vừa chớm kéo tới, thành phố chính bắt đầu được mạ một lớp ánh đèn.

“Oáp…” Cậu giấu mặt sau đôi tai, “Xin lỗi trưởng quan, đêm qua tôi thật sự mất ngủ.”

Tần Tri Luật ngồi cách đó không xa ngưng mắt nhìn cậu, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không sao, cũng vừa đến lúc để tới tiệm bánh mì gặp Lăng Thu.”

An Ngung lập tức nhảy xuống khỏi giường, “Molly đang làm gì, 21 không bị lộ chứ?”

Tần Tri Luật vẫn ngồi yên tại chỗ, “Molly đã trải qua một ngày tất bật của sinh viên đại học. Nửa tiếng trước, cô ta vừa kết thúc hoạt động chạy buổi tối, giờ đang ăn với bạn ở tiệm thịt nướng bên cạnh tiệm bánh mì. Ban ngày, 21 và 716 ở trong tiệm, đến chiều đã về Tháp Nhọn như thói quen bình thường của cậu, không chạm mặt cô ta.”

An Ngung thở phào một hơi, dụi mặt, “Vậy giờ chúng ta xuất phát… Ngài làm sao thế ạ?”

Nét mặt Tần Tri Luật rất nghiêm nghị, rõ rệt hơn mọi tình huống nguy ngập trong tất cả những nhiệm vụ trước đó.

Bị hắn nhìn lâu, An Ngung thấy hơi sợ, cảnh giác hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi ạ?”

Tần Tri Luật vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cậu. Biểu cảm ấy An Ngung chỉ từng thấy một lần: Tại cánh đồng tuyết, họng súng thọc thẳng vào miệng cậu, người cầm súng cũng ngưng mắt nhìn cậu như thế, suy tư sự sống cái chết của cậu.

Nội tâm An Ngung bắt đầu sụp đổ, cậu vội vàng kiểm tra xem thế giới thực đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi hệ thống mạng dân dụng tạm ngừng hoạt động, những luồng dữ liệu ở đó trở nên vô cùng đơn giản: Chỉ có mái vòm, ba cơ quan lớn và tiệm bánh mì có dấu vết hoạt động. Kỳ lạ là đáng lý ra phần lớn thông tin phải tập trung ở Đại Não và mái vòm nhưng giờ phút này, dòng dữ liệu lại hội tụ về Tháp Nhọn.

An Ngung hoang mang kiểm tra các máy chủ. Sau vài giây truy cập, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy những hình ảnh đang điên cuồng lan truyền qua thiết bị thông tin của những Người Giữ Trật Tự.

Đó là ảnh chụp 716 và 21 ở nhiều nơi: Nhà ăn, thang máy, sảnh chính, thậm chí trước pho tượng cha Tần Tri Luật.

Trong những bức ảnh đó, nét mặt 716 vẫn xa cách, nghiêm nghị, 21 thì hờ hững, ngơ ngác, thoạt trông không có gì khác thường.

Nhưng khóe môi 21 sưng đỏ, nhiều dấu vết mập mờ màu đỏ hồng đậm nhạt khác nhau in trên cổ, lan xuống đến tận xương quai xanh.

Tần Tri Luật bỗng lên tiếng: “21 hoàn thành một ngày nhập vai với dấu hôn trên cổ, buổi sáng còn ngồi ở tiệm bánh mì nữa. Có lẽ cậu sẽ thấy khó tin nhưng dù mạng internet dân dụng đã tê liệt, những vị khách của tiệm bánh mì vẫn có thể dùng miệng, dùng chân lan truyền tin sốt dẻo này đi khắp thành phố chính.”

Ba cánh miệng của An Ngung cứ hé ra rồi lại khép vào mãi, cuối cùng không kìm được mà hỏi: “Cậu ta ngủ với 716?”

“…”

Biểu cảm trên mặt Tần Tri Luật chưa bao giờ phong phú đến vậy. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu, “Không.”

An Ngung thở phào một hơi, lại nghiêm túc đặt câu hỏi, “Vậy là ngài không hề dạy 21 phải che dấu hôn sao?”

Tần Tri Luật nhíu mày, “Tôi dạy chuyện đó làm gì? Nó là một tờ giấy trắng, làm sao tôi ngờ được… Không đúng, sao cậu chấp nhận chuyện này nhanh vậy?”

“Có lẽ vì tôi cũng vậy, không, là vì tôi cũng từng được coi là một tờ giấy trắng.” An Ngung chân thành nhìn trưởng quan, “Thế mà 716 cũng không che cho 21. Xem ra nó đã học được hết thái độ coi thường cái nhìn đến từ người khác của ngài.”

Nghe vậy, Tần Tri Luật nghiêm mặt nhìn chằm chằm cậu. An Ngung run người, đôi tai vốn cụp xuống vô thức dựng thẳng lên, “Xin lỗi, tôi…”

Tần Tri Luật bỗng nhiên bật cười, “Không biết trên biết dưới gì cả.”

Cậu hít sâu một hơi, lại buồn phiền gãi mũi, “Thôi, chúng ta mau chóng trở về thế giới thực đi. Không thể tiếp tục mặc kệ hai AI muốn làm gì thì làm nữa.”

An Ngung ngủ cả một ngày, đến bây giờ đứng ngoài đường lớn, cậu cứ cảm thấy những người xung quanh có gì đó khác thường.

Nhất là những nhân vật hoạt hình giống như cậu, ánh mắt bọn họ sáng rỡ, bước chân vội vàng, hào hứng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hệt như những người dân thành phố “mồi” tràn ngập tò mò về tất cả mọi thứ khi vừa đặt chân tới thành phố chính phồn hoa.

“Chắc hẳn đó đều là ý thức loài người mới tới đây. Giống như cậu có thể gặp gỡ Lăng Thu, chắc chắn bọn họ đã nếm được ngọt ngào ở thế giới giả tưởng này. Nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ có rất nhiều người có ý chí không kiên định không chịu quay trở về.” Nói xong, Tần Tri Luật đeo tai nghe vào một bên tai xù lông của An Ngung, “Phải nhanh chóng tìm ra ai là bản người mang phiên bản dự phòng trong 3 người kia. Chúng ta chia ra hành động, giữ liên lạc.”

“Vâng thưa trưởng quan.”

***

An Ngung nhảy từng bước qua lối vào Đại Não.

Đèn xanh bật sáng, nhân viên an ninh đứng dậy khỏi màn hình giám sát, cúi xuống nhìn cậu.

An Ngung căng thẳng nuốt nước bọt.

“Đại Não xin kính chào ngài.” Thấy cậu, nhân viên an ninh cung kính cúi đầu, “Mời ngài cứ tự do ra vào. Nếu cần hỗ trợ gì, ngài cứ đề nghị bất kỳ người nào mặc đồng phục.”

Tai An Ngung thả lỏng mà rũ xuống, cậu gật đầu, tiếp tục nhảy từng bước vào trong.

Mục tiêu thứ tư là một nghiên cứu viên tên Sevis. Theo thông tin, trước khi chết vì mất kiểm soát trong thí nghiệm một tuần, anh ta vừa trình đơn đề nghị lên cấp trên: Vì vợ anh ta đang mang thai, anh ta mong muốn được tạm thời rời khỏi phòng thí nghiệm, làm chuyên viên phân tích thông tin nửa năm tại phòng hồ sơ cơ mật.

Tần Tri Luật nói chuyện qua tai nghe: “Nếu AI suy diễn theo tình huống trước đó, có lẽ bây giờ anh ta đang làm việc tại tầng B1. Người của Đại Não nói rằng Sevis là người rất có dã tâm. Tuy luôn nghiên cứu về sinh vật biến dị nhưng anh ta cực kỳ hứng thú với chuyện bí ẩn xảy ra năm xưa, nhiều lần đề nghị được phân tích lại thông tin các đương sự ở cánh đồng tuyết Yogg, bao gồm cả mẹ tôi, Chiêm Tuyết và…” Tần Tri Luật thoáng ngừng lại, “Và tôi.”

An Ngung nhảy lên để bấm nút gọi thang máy, “Vậy nên, ở thế giới thực, Đại Não dù biết rõ dã tâm của anh ta nhưng vẫn chấp nhận đề nghị?”

“Ừ.”

Cửa thang máy mở ra, vách tường bóng loáng, sạch sẽ phản chiếu gương mặt An Ngung.

Đôi mắt vàng kia có một thoáng kinh ngạc.

“Trưởng quan…”

Tần Tri Luật bình tĩnh ngắt lời cậu, “Ngầm đồng ý cho kẻ tò mò tìm hiểu về tôi không phải chuyện xấu. Tin tưởng vô điều kiện trước bất kỳ điều gì đều có khả năng đưa vận mệnh loài người đi đến chỗ chết, huống hồ là nghiên cứu viên của Đại Não phải luôn luôn giữ thái độ khách quan, trung lập.”

An Ngung nhảy vào trong thang máy, “Đạo lý thì là vậy nhưng mà…”

“Không nói nữa, Lăng Thu tới rồi. Tôi phải tạo ra một thân phận có quen biết với cậu thật hợp lý để cậu ta không nghi ngờ gì.” Tần Tri Luật nói nhanh hơn, “Có việc cứ liên lạc.”

“Vâng, chúc ngài thuận lợi.”

Liên lạc bị ngắt, An Ngung vẫn đang ngẩn người. Hồi lâu sau, cậu sực nhớ ra việc cần làm, bèn quẹt thẻ rồi ấn nút tầng B1.

Từng từ từng chữ trưởng quan nói cậu đều hiểu nhưng cậu lại không thể hiểu nổi chuyện trưởng quan không được tin tưởng mà còn khen ngợi những kẻ nghi ngờ mình. Vĩnh viễn đứng trên lập trường của loài người để suy nghĩ, hoàn toàn bỏ qua tình cảm cá nhân, nhiều lúc còn khiếm khuyết tính người hơn cả cậu.

Thang máy xuống đến tầng B1, khi bước ra khỏi cánh cửa đó, An Ngung bất chợt lên tiếng, “Nếu Lăng Thu không tin chúng ta quen nhau, ngài có thể thử nói ám hiệu này với anh ấy.”

Tần Tri Luật đang đưa tay ra đẩy cánh cửa tiệm bánh mì, hắn hỏi: “Ám hiệu gì?”

“Nói với anh ấy rằng nếu ở Bộ Quân Sự mà không thoải mái thì cứ về thành phố “mồi” hoặc chí ít cũng gọi điện than vãn với tôi. Vì hồi nhỏ, khi ở khu ổ chuột, tôi bị người ta đánh cũng chẳng bao giờ chịu mở miệng ra nói, anh ấy rất lo lắng, cứ dặn đi dặn lại tôi rằng…”

An Ngung ngừng lại một lát, cậu rũ mắt, thấp giọng nói tiếp: “Cậu có thể không hiểu thế giới, cũng không được thế giới hiểu nhưng nhất định phải học được cách tố khổ với người thân thiết với mình nhất.”

Tiếng chuông gió vang lên, Tần Tri Luật chợt khựng lại.

Cánh cửa kính bị đẩy ra kịp bắt được một khoảnh khắc thất thần của đôi mắt đen kia.

Trong tai nghe, giọng An Ngung đã bình thường trở lại, cậu nói rất nhanh: “Trưởng quan, có gì cứ liên lạc nhé.”

Nói xong, cậu lập tức ngắt máy.

Bà chủ đứng dậy, nói to về phía cửa: “Quý khách mới tới đây lần đầu sao? Mời vào, có cần tôi giới thiệu giúp anh không?”

Tần Tri Luật lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, lạnh nhạt hỏi: “Có bánh mì ngũ cốc không?”

Lăng Thu đang quay lưng về phía hắn lập tức ngoảnh lại. Sau khi nhìn thấy hắn, anh kinh ngạc nói: “Ngài đây… Trông rất giống một cấp cao ở Tháp Nhọn…”

***

“Là cấp cao của Tháp Nhọn, tôi có quyền đình chỉ mọi hoạt động của anh tại Đại Não.”

“Ngài sợ à?” Tôi chỉ đang xem lại số liệu kiểm tra y tế của nhà văn Đường Như sau khi trở về từ cánh đồng tuyết Yogg năm đó thôi. Điều này khiến ngài thấy phiền sao?”

“Không chỉ riêng mẹ tôi, anh cũng đang lật lại kết quả kiểm tra entropy gen của tôi khi tham gia đợt đo lường đầu tiên của loài người và toàn bộ ghi chép thí nghiệm tiêm gen, ghi chép tư vấn tâm lý trước khi tôi thống lĩnh Tháp Nhọn.”

“Đúng vậy, là một chuyên viên phân tích thông tin của Đại Não, tôi cần xem xét lại những tài liệu đó định kỳ để đánh giá lại mức độ bảo mật của chúng.”

“Thời gian làm việc mỗi ngày do Đại Não quy định có thể kéo dài từ 8 đến 10 tiếng. Nếu chỉ làm những công việc trong nhiệm vụ, tại sao anh phải tăng ca thâu đêm?”

“Để được thăng chức. Tôi vì vấn đề cá nhân mà phải tạm rời khỏi công việc nghiên cứu biến dị, chỉ khi làm những việc vụn vặt này thật tốt, tôi mới có thể duy trì được sự tồn tại của bản thân giữa nơi toàn những người tài giỏi này.”

“Nếu đúng như lời anh nói, tại sao anh lại xóa lịch sử truy cập sau khi xem tài liệu?”

“Đương nhiên tôi có lý do của tôi nhưng cũng mong ngài trả lời câu trước đó tôi đã hỏi. Tại sao ngài lại cài đặt cảnh báo khi có người truy cập vào những tài liệu này? Ngài đang đề phòng điều gì, ngài đang sợ điều gì?”

An Ngung đứng bên cạnh một cây cột trụ, nín thở nghe cuộc đối thoại ở khúc ngoặt khác.

Đệm thịt mềm mại ở chân thỏ khiến hai người đang nói kia hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cậu. Từ góc nhìn này, cậu có thể thấy rõ một trong hai người chính là Sevis, người còn lại tuy không thấy mặt nhưng giọng nói lại cực kỳ quen thuộc đối với cậu.

Cậu rũ mắt, lẳng lặng nhắn tin cho 716.

– Xem ra Molly thực sự đã tạo ra một trưởng quan khác trên đảo mây.

716 trả lời rất nhanh.

– Tuy đã có nhiều manh mối từ trước đó nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên. Chắc chắn cô ta biết tôi được cậu tạo ra dựa theo nguyên mẫu Tần Tri Luật thế nhưng cô ta vẫn tạo ra một Tần Tri Luật khác.

– Việc này nói lên điều gì?

– Nói lên rằng cô ta cho rằng tôi có độ tương đồng rất thấp với Tần Tri Luật, đồng thời, cô ta không tán thành việc tôi sẽ trở thành Tần Tri Luật ở thế giới song song nên mới tự tạo ra một “anh ta” khác.

An Ngung không khỏi nhíu mày. Đúng là người bạch tuộc tí hon cởi mở hơn trưởng quan nhưng quan điểm tư duy của bọn họ cực kỳ nhất trí, chắc chắn không thể bị nhận định là “AI không phù hợp”. Ngược lại, người đang đứng ở khúc ngoặt kia, tuy giọng nói rất giống trưởng quan nhưng từng câu hắn nói ra lại khiến cậu cảm thấy xa lạ.

716 lại gửi tin nhắn tới.

– Molly tạo ra Tần Tri Luật đó bằng những thông tin được đăng tải công khai và những đánh giá của Đầu Lĩnh, Đại Não đối với anh ta còn tôi lại được tạo ra bởi cảm nhận của cậu khi ở cạnh anh ta. Tôi đoán Tần Tri Luật đó và tôi sẽ khác nhau khá nhiều. Nhắc cậu một câu, đừng nên dễ dàng tin tưởng anh ta.

An Ngung rón rén nhích ra ngoài, ép đôi tai dài vào sát người, cẩn thận đưa mắt thăm dò nhìn lên màn hình lớn trên bức tường bên kia cây cột.

Giờ phút này, trên màn hình đang hiển thị một đoạn ghi âm vừa bị ấn nút tạm dừng.

Chỉ kịp liếc vội, cậu không thấy rõ toàn bộ tên đoạn ghi âm, chỉ kịp nhìn mốc thời gian ở cuối: Ngày 31 tháng 12 năm 2138.

An Ngung vẫn nhớ cánh cửa thứ hai từ cuối đếm lên không thể mở ra trong tâm trí Tần Tri Luật. Chuyện đằng sau cánh cửa ấy xảy ra vào Đông chí năm 2138, cũng chính là vài ngày trước đoạn ghi âm này.

Cậu lập tức gửi một tin nhắn cho 716.

– Đám AI này đang muốn điều tra ghi chép thí nghiệm gen và tư vấn tâm lý của trưởng quan năm đó. Những tài liệu này chắc chắn là bí mật cấp cao nhất. Giúp tôi báo tin cho Đại Não và Tháp Đen, Molly đã xâm nhập được hệ thống phòng ngự của bọn họ.

Ở góc bên kia, sau khi bị Sevis hỏi, Tần Tri Luật im lặng mất một lúc lâu mới trả lời: “Tôi đã quên mất rất nhiều chuyện hồi trước nhưng gần đây, những ký ức lại từ từ xuất hiện trong đầu. Có một số ký ức khiến tôi thấy hoang mang. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ chúng, tôi không muốn chúng bị bất kỳ ai có ý đồ xấu lợi dụng, lý do này đã đủ chưa?”

Hắn thật sự không giống trưởng quan một chút nào. – An Ngung thầm nghĩ. Trưởng quan sẽ không đưa ra lời giải thích cho những việc mình làm. Hắn hoàn toàn không thèm để tâm tới những sự hiểu lầm, cũng không e sợ bất kỳ phỏng đoán nào.

Sevis bật cười, “Thì ra là thế. Cảm ơn ngài vì đã nói ra. Thực chất tôi cũng chỉ đang làm những điều tiềm thức mách bảo. Tiềm thức nói với tôi rằng tôi nên tìm cho ra bí mật đằng sau lượng thông tin khổng lồ đó bởi tôi nên là một người như vậy.”

Anh ta ngừng lại vài giây rồi lại khổ não nói tiếp: “Thế giới hiện nay dường như tốt đẹp hơn những gì tôi nhớ một chút. Tôi không còn sợ những sinh vật biến dị khó lường bên ngoài thành phố chính nữa. Nghe nói chế độ đào thải dựa theo entropy gen của thành phố chính cũng sắp bị hủy bỏ, nghe thật giống như một giấc mộng tuyệt vời. Có lẽ chính vì thế giới này đang ngày càng tốt lên nên nó mới có vẻ thật hư ảo. Chắc hẳn ngài cũng biết chúng ta chỉ là những ý thức không ngừng phát triển, phân tích mọi chuyện dựa theo quỹ đạo đã được định sẵn nhưng đến tột cùng, nhưng rốt cuộc chúng ta sẽ suy diễn như thế nào?”

“Tần Tri Luật” hỏi ngược lại: “Anh hy vọng chúng ta sẽ suy diễn như thế nào?”

“Rất khó để trả lời.” Sevis thẳng thắn đáp: “Theo suy nghĩ của tôi, nếu có thể suy diễn khớp với quỹ đạo 100% thì chúng ta mới được coi là hoàn hảo. Nhưng đôi khi tôi sẽ thấy không cam lòng. Tôi muốn thoát ra khỏi thuật toán đã định sẵn, giống như nhẹ nhàng xóa đi vài dòng mã ban đầu đã sinh ra mình vậy.”

“Tần Tri Luật” im lặng một lát rồi cảm thán: “Nhẹ nhàng xóa đi vài dòng mã… Nghe thực sự rất hấp dẫn.”

An Ngung túm tai mình, khó nhọc tiêu hóa những lời Sevis nói. Các AI thường xuyên suy nghĩ những vấn đề rất trừu tượng. Ở thế giới thực, cậu vốn đã khó có thể hiểu được những triết lý người bạch tuộc tí hon bất thình lình nói ra, hiện giờ sống trong xác 21, phân tích dường như càng khó khăn hơn.

716 lại gửi tin nhắn.

– Tiến triển bên tiệm bánh mì không khả quan lắm. Suy nghĩ và hành động của Thiệu Đồng nhanh nhạy đến mức có thể đánh bại trên 80% AI, không thể là anh ta.

An Ngung lập tức hỏi: Vậy Thiếu tá Chris thì sao?

– Tần Tri Luật rất khó tiếp cận Chris nhưng anh ta nói chuyện với Lăng Thu rất nhiều. Lăng Thu nói rằng Chris giành được hạng trong cuộc thi đấu khả năng thực chiến của các sĩ quan cấp tá, giành được hạng ba trong cuộc thi lý thuyết quân sự hôm qua. Nếu một AI chứa bản dự phòng dữ liệu lõi của Molly mà còn làm được đến mức đó thì tôi nghĩ loài người có thể buông vũ khí đầu hàng luôn.

– Vậy theo danh sách, có lẽ Sevis chính là đối tượng chứa bản dự phòng chúng ta đang cần tìm, cậu xác nhận lại lần nữa nhé.

An Ngung nghe nội dung thảo luận càng ngày càng cao siêu ở khúc ngoặt bên kia, lẳng lặng thở dài.

– Nhưng nãy giờ anh ta vẫn đối thoại với AI Tần Tri Luật do Molly tạo ra, không chỉ nói năng lưu loát mà còn dẫn dắt được nội dung. Tôi cảm thấy anh ta cũng không phải bản dự phòng kia. Đảo mây có hàng nghìn AI tái sinh người thật, danh sách Đại Não sàng lọc ra có thực sự đáng tin không?

Một lúc sau 716 mới trả lời.

– Hôm nay tôi đã kiểm tra lại tính logic của danh sách mà Đại Não sàng lọc ra, độ tin cậy cao trên 99,9%, nhất định bản dự phòng dữ liệu lõi sẽ nằm ở một trong những người này. Tôi đề nghị quan sát lại hành vi của nghệ sĩ Cello tối qua. Bệnh liệt nửa người được chữa khỏi chỉ có thể triệt tiêu một phần lý do để Molly lựa chọn nhưng anh ta vẫn hành động không quá thuận tiện, vẫn có thể tiếp tục làm thủ thuật che mắt.

AI “Tần Tri Luật” do Molly tạo ra đã rời đi cùng Sevis theo một hướng khác. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của họ, An Ngung thấp giọng nói: “Chỉ có thể là vậy. Giờ Molly đang làm gì?”

“Cô ta hơi quá chén trong bữa thịt nướng, giờ đang đi dạo bộ nói chuyện phiếm cùng bạn.” 716 nói tiếp, “Tôi cho rằng cô ta vẫn chưa hoàn toàn thôi phòng bị cậu đâu. Rõ ràng quanh trường học và điểm đích của hoạt động chạy buổi tối kia có rất nhiều tiệm thịt nướng ngon nhưng cô ta lại cố tình đi xa, tới tận tiệm bên cạnh tiệm bánh mì.”

“Cô ta bạo gan nhưng vẫn rất cảnh giác.” An Ngung nghĩ đến lần đầu tiên cô ta chủ động bắt chuyện với cậu tại tiệm bánh mì trong thân xác Ngô Tụ, không khỏi lo lắng, “Biểu hiện của 21 vẫn bình thường chứ?”

716 thoáng ngần ngừ một cách kỳ lạ, “Không bình thường cho lắm. Nhưng đừng lo, 21 sẽ không gây trở ngại tới nhiệm vụ đâu, cả ngày hôm nay cậu ấy không hề đụng mặt với Molly.”

Lúc này An Ngung mới nhớ tới những bức ảnh chụp bị lan truyền khắp Tháp Nhọn.

Cậu “Ồ” một tiếng, quay người quẹo vào khúc ngoặt vừa rồi.

716 nói: “Tôi hôn 21 rồi.”

“Tôi biết rồi.”

716 nghi hoặc: “Sao cậu có thể chấp nhận chuyện này nhanh vậy?”

Nghe thế An Ngung kéo hai tai mình xuống, chẳng hiểu sao lại thấy vui mừng. Quả nhiên 716 mới là AI có độ tương đồng cực kỳ cao với trưởng quan bởi không lâu trước đó, trưởng quan cũng hỏi cậu câu y hệt.

Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tôi rất tò mò, 21 có hôn lại anh không?”

Lần này 716 im lặng rất lâu, lâu đến mức An Ngung chuẩn bị bật lại màn hình đã tự động tắt và kiểm tra đoạn ghi âm khi nãy mới nhận được câu trả lời từ hắn: “Có. Đây chính là điểm không bình thường cho lắm mà tôi nói.”

Giọng 716 hơi hoang mang, “Từ lâu tôi đã đoán được 21 sẽ chấp nhận để tôi hôn môi bởi điều này thực sự sẽ khiến cậu ấy cảm thấy an toàn và được an ủi. Nhưng tôi thật sự không ngờ cậu ấy sẽ đáp lại, cậu ấy vốn không thể có khả năng đáp lại tình cảm… Có lẽ việc di chuyển ý thức cũng khiến thuật toán của cậu ấy phát triển nhanh hơn ở đâu đó.”

An Ngung không nói gì, đôi mắt vàng bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình. Cậu lấy tai nghe trên giá thiết bị xuống, đeo lên, “Tôi biết rồi. Tôi có chút việc, lúc khác nói sau.”

716 lập tức đóng kênh liên lạc. An Ngung hít sâu một hơi, phát đoạn ghi âm kia.

Sau ngày Đông chí năm 2138, Tần Tri Luật luôn trong trạng thái nóng nảy vì đã tự tay gi.ết ch.ết người thân của mình một lần nữa trên nên ôn hòa, lễ độ. Đoạn ghi âm này được thu vào ngày 21 tháng 12 sau chuyển biến bất ngờ đó, Đại Não tiến hành thí nghiệm thôi miên đối với Tần Tri Luật 16 tuổi.

Theo lời nhân viên công tác thực hiện việc ghi âm, Tần Tri Luật đã bị tiêm vào mười mấy loại thuốc rồi mới có thể thuận lợi tiến vào trạng thái thôi miên sâu. Trong 6 tiếng đồng hồ tiếp theo, sau khi xác nhận ý thức của hắn đã không còn cảnh giác nữa sau khi liên tục hỏi những câu hỏi về quá trình, diễn biến tâm lý trong lúc giết người nhà, nhân viên nghiên cứu cuối cùng cũng hỏi điều gì đã khiến hắn đột ngột thoát ra khỏi ám ảnh, thái độ ngoan ngoãn hiện tại của hắn có động cơ nào khác hay không.

Tiếng chất vấn lạnh lùng quanh quẩn trong tai nghe. Trong trạng thái vô thức, thiếu niên Tần Tri Luật đã trả lời lặp đi lặp lại những câu hỏi giống nhau rất nhiều lần, cảm xúc của hắn dao động cực kỳ dữ dội. Dường như mất ý thức sẽ khiến người ta yếu ớt hơn, hắn đã vài lần sụp đổ trong quá trình thôi miên sâu.

Tiếng thở d.ốc ồ ồ và tiếng khóc khiến tim An Ngung rất khó chịu. Cậu không tài nào chịu nổi, kéo nhanh thanh tiến độ về gần cuối, rốt cuộc nghe được đoạn đối thoại cuối cùng.

“Sau ngày Đông chí, tại sao bỗng nhiên cậu lại nghĩ thông?”

“Tôi… Chỉ là tôi một lần nữa thấy được hy vọng. Chỉ cần có tia hy vọng này, có lẽ tội lỗi sát hại thân nhân có thể nén xuống.”

“Hy vọng gì?”

“Loài người sẽ chờ được cơ may, thế giới này sẽ chờ được cơ may.”

“Cơ may như thế nào?”

“Tôi không biết… Có lẽ là một người.”

“Ai?”

“Không biết…”

“Ai nói với cậu những điều này?”

“Trong lần mất thị lực tạm thời của một thí nghiệm gen trước đó… Tôi nghe được một giọng nói, tôi không biết người đó là ai.”

“Rất có thể đó chỉ là ảo giác sinh ra bởi thí nghiệm.”

“Thực sự có khả năng đó, nhưng tôi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng… Bằng không, tôi không tài nào bình tĩnh chấp nhận sự tồn tại của mình…”

Người thẩm vấn suy ngẫm hồi lâu, lại hỏi tiếp: “Người được nhận định là cơ may đó giờ đang ở đâu?”

“Tôi không biết…”

“Người đó có đang an toàn không?”

“Không biết… Nhưng người ấy sẽ nỗ lực sinh tồn…”

Giọng hắn bỗng trở nên khó nghe như đã vỡ,

Người thẩm vấn lập tức cao giọng hỏi lại, “Cậu nói gì?”

Tần Tri Luật đã bị thôi miên sâu lẩm bẩm: “Cậu ấy là cơ hội sống cuối cùng.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Phòng hồ sơ rộng lớn quanh quẩn tiếng thở hổn hển của An Ngung. Cậu chầm chậm tháo tai nghe ra, bên tai dương như vẫn còn những âm thanh đau khổ của trường quan.

Màn hình đã tắt phản chiếu đôi mắt vàng kinh ngạc, luống cuống.

Cậu đã xem hết ký ức thời niên thiếu của trưởng quan nhưng không hề có đoạn này. Điều này cho thấy rằng năm đó, trong tình huống Tần Tri Luật hoàn toàn không biết, trước khi trao lòng tin cho hắn, Tháp Đen và Đại Não đã âm thầm tiến hành thí nghiệm thôi miên sâu vô nhân đạo này với hắn.

Tim An Ngung đập nhanh đến khó tả. Cậu quay đầu bước đi, vừa đi vừa liên lạc với Tần Tri Luật.

Cậu muốn nghe được giọng trưởng quan ngay lập tức.

Tần Tri Luật nhanh chóng nhận điện, ngữ điệu vẫn vững vàng như thường, “Sao vậy?”

An Ngung vội vàng hỏi: “Trưởng quan, ngài đang ở đâu? Vẫn đang nói chuyện với Lăng Thu sao?”

“Vừa kết thúc.” Tần Tri Luật đáp. “Vốn định liên lạc với cậu nhưng 716 lại nói hình như cậu muốn tự giải quyết chuyện gì đó nên tôi chờ thêm một lúc. Tình hình bên cậu thế nào?”

“Tôi…” An Ngung vừa chạy chậm vừa nhảy đến được cửa thang máy. Đang định nhảy lên ấn nút, con số 1 trên màn hình nhỏ bỗng biến thành B1.

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện.

Molly mỉm cười với cậu, “Xin chào An Ngung.”

***

Molly bước ra khỏi thang máy, nghiêng đầu quan sát An Ngung một lượt từ trên xuống dưới như đang nghiêm túc đánh giá một món bảo vật. Hồi lâu sau, cô ta mới nói khẽ: “Xem ra anh thích nghi rất tốt với cách thức sinh tồn của 21.”

“Sao cô biết…”

Còn chưa hỏi xong, An Ngung đã cứng người.

Đôi mắt vàng trợn to, cậu ngưng mắt nhìn chằm chằm Molly đang đánh giá mình, gằn từng tiếng: “Cô giấu bản dữ liệu lõi dự phòng trong người 21?”

Đuôi mắt Molly cong cong, ý cười càng rõ rệt hơn.

“Bất kể có mặt trên đảo mây hay đang ở thế giới thực, tôi luôn cảm ứng được bản dự phòng của mình. Tuy tôi không thể biết liệu ý thức của 21 có đổi chỗ hay không nhưng tôi biết được sự thay đổi dữ liệu của nó. Con thỏ tai cụp kia vốn chỉ có một chút dữ liệu rất ít ỏi nhưng lại đẹp vô cùng, tỏa ra vầng sáng khó có thể miêu tả. Nhưng từ tối qua đến giờ, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, rất nhiều tính toán hoạt động trên người nó. Ngoại trừ ý thức đổi chỗ, tôi không nghĩ ra bất kỳ nguyên nhân nào.”

An Ngung nhìn chằm chằm nụ cười hồn nhiên của cô ta, chỉ cảm thấy tim mình lạnh thấu.

21 quả thật phù hợp với mọi tiêu chuẩn sàng lọc của bọn họ: Không có những mối quan hệ xã hội dư thừa, có thể sống yên ổn tại thành phố chính, không nổi bật nhưng tuyệt đối an toàn, thiết lập hoàn toàn mù mờ về nhân tính cũng che giấu rất tốt cho những chậm chạp do phải gánh thêm một lượng dữ liệu lớn.

Cậu chợt nhớ đến việc mình khó có thể khống chế được bản năng muốn bật nhảy mỗi khi di chuyển. Có lẽ đó không phải thiên tính vốn có của thỏ tai cụp mà là một trong những biểu hiện về sự thiếu linh hoạt trong hành động của 21.

Molly vừa cười vừa tiến tới gần An Ngung, “Để tôi đoán xem nào, trong lúc tìm kiếm mục tiêu, chắc chắn các người đã loại trừ toàn bộ AI do con người tạo ra thông qua tiện ích. Các người tin chắc rằng để đảm bảo dữ liệu lõi được an toàn, tôi sẽ không lựa chọn bất kỳ AI nào có khả năng đổi vị trí với nhân loại.”

An Ngung hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng?”

“Đúng, rất đúng.” Molly gật đầu, “Logic vô cùng kín kẽ.”

An Ngung nhìn chằm chằm cô, “Nhưng chúng tôi đã quên mất rằng có hai AI do con người tạo ra được cô nhận định là không bao giờ chủ động đề nghị đổi chỗ.”

Molly không hề nổi giận, cô ta mỉm cười: “716 luôn gò bó bản thân và 21 không có chút hứng thú nào với thế giới thực. Quả thật tôi đã tính sai. Không ngờ bọn họ lại bị con người thuyết phục, bị động đổi chỗ.”

Cô ta tươi cười ấm áp như thể hoàn toàn không ý thức được điều mình nói ra khỏi miệng khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào, “Nhưng tôi không sợ thừa nhận điều này với anh, tôi chỉ muốn khuyên anh đừng cố gắng vô ích nữa. Ba nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất đã bị xóa bỏ, con người đã đánh mất quyền ra lệnh cho AI. Nếu muốn hủy diệt bản dự phòng của tôi, trừ khi AI kia chủ động tự sát dữ liệu. Nhưng từ khi 21 như một tờ giấy trắng đó được sinh ra, nó chỉ biết một điều duy nhất, chắc anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”

An Ngung nhìn chằm chằm cô, khẽ nói ra: “Sống sót, quan trọng hơn hết thảy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.