“Tôi chỉ muốn cứu rỗi một người thôi.”
Thế giới này quá rộng lớn, mưa gió sương tuyết, biển người vô tận, vài hạt giống chôn xuống thoáng chốc đã phát triển thành cành lá rợp trời, biển sâu ẩn chứa vô vàn cuộc săn giết đẫm máu, càng không cần nhắc tới lũ sinh vật biến dị quái đản không nơi nào không tồn tại.
An Ngung nghĩ có lẽ cậu đã không còn là kẻ vô danh tiểu tốt kia nữa rồi. Trong vô tức, tiệm bánh mì Góc và danh hiệu “Góc” đã đưa cậu lên đỉnh cao của loài người. Nhưng dù vậy, đối với cậu, thế giới vẫn là một vùng biển đen vô tận, cậu chưa bao giờ muốn ngăn cản những cơn sóng dữ.
Cậu chỉ muốn giữ chặt một người kia mà thôi.
Mặc cho khi ở trước mặt cậu, người đó chỉ là một tồn tại nhỏ bé, đơn độc mà hiền hòa.
Dường như thi sĩ không nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu, chỉ mỉm cười, trả lời: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bất kể cậu có lòng muốn cứu thế giới hay không, thế giới vẫn sẽ tiến về phía kết cục đã được định sẵn. Sự thay đổi của một mình cậu có lẽ không đủ để ảnh hưởng đến tương lai.”
An Ngung tiếp tục đi xuống tầng, sau lưng vang lên tiếng xe lăn di chuyển. Thi sĩ tới bên cạnh lan can, chăm chú nhìn cậu rời đi.
Ra tới cửa, cậu chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn lên người đang náu mình trong bóng tối kia.
“Hình như tôi hiểu được chút ý nằm ngoài mặt chữ.” An Ngung nhíu mày, “Ý anh là tôi không làm được nhưng có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762938/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.