“Tôi tới đầm lầy cùng anh.”
Lumen đứng thẳng trước mặt Viêm, tầm mắt hạ xuống, dừng lại trên lớp băng vải quấn chặt quanh ngực hắn.
Trên cơ ngực cường tráng và tấm lưng rộng, từng mảng da thịt toác ra. Sinh vật biến dị cắn xé cực kỳ điên cuồng, hình xăm hoa hồng đen nở rộ giữa máu tươi khiến ai đã nhìn thấy đều khó lòng gạt bỏ ấn tượng về nó.
Mất máu khiến gương mặt Viêm tái đi thấy rõ nhưng đôi mắt ưng vẫn trầm lắng, sắc bén như trước. Hắn đưa mắt liếc nhìn Lumen, “Cậu không đi được.”
“Tại sao?” Lumen lập tức hỏi.
“Người mới không được tham gia nhiệm vụ cấm.”
Lumen nhíu mày, “Nhiệm vụ cấm?”
“Từ lâu, đầm lầy biến dị đã được xác định là khu vực hoang dã cực kỳ nguy hiểm, nếu không vì thành phố “mồi” gần đó xuất hiện bất thường nghiêm trọng, Tháp Nhọn sẽ không can dự tới đầm lầy. Những nhiệm vụ này chỉ cho phép cấp cao tham gia.” Nói xong, Viêm hỏi ngược lại, “Cậu tích cực một cách bất thường là vì tôi cứu cậu một mạng trong nhiệm vụ?”
Lumen nhếch môi, không trả lời.
Ngón tay Viêm chọc vào lớp băng vải, “Đây là nghĩa vụ của trưởng quan, hơn nữa cũng chỉ là vết thương cỏn con ngoài da, cậu không cần trả ơn.”
“Tôi không muốn nợ ai.” Lumen nói nhanh, “Càng không muốn nợ anh.”
Viêm bật cười, “Ngoan ngoãn chút đi.”
“Đừng mơ.” Lumen đanh mặt. Anh ta quay người bỏ đi, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ tự đề nghị với Luật. Qua vài nhiệm vụ trước đó, tôi tin anh ta sẽ chấp thuận.”
“Xem ra các bạn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762939/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.