Tần Tri Luật có chút khác thường, hắn không lạnh lùng như mọi khi. Kaos quan tâm đến vết thương của hắn, Tưởng Kiêu hỏi về chuyện ở khu 95, hắn đều trả lời, tuy phần lớn chỉ là những câu đáp ngắn gọn trong vài chữ.
Chỉ là không biết tại sao An Ngung lại cảm thấy hắn càng chịu đáp, cảm giác xa cách lại càng rõ rệt hơn.
Hệt như một người mãi mãi chẳng thể nào chạm tới.
Tư tưởng của hắn khó có thể phỏng đoán, quyết định của hắn không thể nào lay chuyển.
Còn bản thân hắn cũng vĩnh viễn không được cứu rỗi.
“Cậu làm sao thế?” Tần Tri Luật bỗng hỏi. Hắn đưa mắt nhìn An Ngung, “Tâm sự nặng nề, nghĩ về nhiệm vụ hay lo cho sự an toàn?”
Nghĩ về ngài. – An Ngung nói thầm trong lòng.
Từ khi bước vào khu 99, phân nửa đầu óc của cậu đều dành cho việc quan sát Tần Tri Luật.
An Ngung thấp giọng hỏi: “Năm đó ở khu 95, siêu dị thể thu hoạch hỗn loạn vô hạn của ngài rồi biến thành hạch tâm của phản ứng hỗn loạn sao?”
Tần Tri Luật gật đầu, “Ừ.”
“Vậy nên ngài cho rằng trước khi tiến tới cái chết nhiệt, phản ứng kia có ý chí riêng, là ý chí của siêu dị thể đúng không?”
Tần Tri Luật dừng bước vài giây rồi lại đi tiếp, “Hỏi thông tin nhiệm vụ từ chỗ trưởng quan thì phải ngoan ngoãn nhỏ nhẹ một chút chứ.”
An Ngung sửng sốt, “Tôi vừa thế nào?”
“Dùng đôi mắt vàng của mình nhìn chằm chằm tôi, chớp cũng không thèm chớp. Nếu tôi đáp “đúng vậy”, chắc cậu sẽ nổi xung luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762947/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.