Khi Tần Tri Luật nói “Thà giết nhầm”, nét ảm đạm biến mất khỏi đôi mắt, chỉ còn lại kiên định.
Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai An Ngung, An Ngung nhìn thẳng vào mắt hắn từ khoảng cách gần. Giờ khắc này, cậu chợt cảm thấy mình đang đi sâu vào nội tâm của trưởng quan. Cuộc đời Tần Tri Luật đầy rẫy những đau khổ, nếu không kiên định như thế, chắc chắn không thể bước tiếp được. Tất cả lạnh lùng, hờ hững, tín ngưỡng như mù quáng và thái độ tự hiến tế bản thân đều đã được định sẵn trong vận mệnh.
“Trưởng quan.” Cậu vô thức nắm chặt lấy bàn tay kia. Lúc này, găng tay đang đeo trên tay cậu, cậu vu.ốt ve từng ngón tay và lòng bàn tay Tần Tri Luật qua lớp da, “Ngài cũng không có gì đảm bảo được rằng trở thành trung tâm của phản ứng hỗn loạn sẽ có thể dẫn dắt nó đi theo hướng mình muốn đúng không?”
Trong bóng tối, nét mặt Tần Tri Luật như hiền hòa hơn, “Khi chỉ có một cơ hội duy nhất bày ra trước mắt, bất kể có chắc chắn hay không cũng phải thử. Bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác.” Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay An Ngung, thấp giọng tiếp tục: “Trả găng tay lại cho tôi đi, cậu đeo hơi rộng. Đến lúc về sẽ đặt làm cho cậu vài đôi.”
An Ngung lắc đầu, “Về rồi tôi trả lại ngài, ở đây lạnh lắm.”
Tần Tri Luật đưa tay vò rối mái tóc trắng của cậu, “Siêu dị thể ở khu 99 hiểu rõ nhược điểm của cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy bất an nhỉ.”
“Vâng…” An Ngung gật đầu rất khẽ, mắt nhìn vào khẩu súng đeo bên hông Tần Tri Luật, “Ngài có thể cho tôi mượn cả súng không?”
Tần Tri Luật kinh ngạc, kề tay lên báng súng, “Không phải là không được, nhưng cậu dám nổ súng sao?”
“Không dám.” An Ngung thành thật lắc đầu, “Nhưng có thêm một món vũ khí tầm xa trên người sẽ thấy an toàn hơn chút.”
Tần Tri Luật không kìm được mà bật cười. Hắn thản nhiên cởi đai đeo súng ra, đeo vào eo An Ngung, khẽ thì thầm, “Áo khoác, găng tay, đao, súng của trưởng quan. Chẳng biết từ bao giờ đồ đạc của tôi đều thành của cậu.”
Hắn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại thì thào: “Có lẽ cũng nên như thế.”
Kaos đang giải thích với Sienna ở gian ngoài. Cậu ta hạ giọng, thẳng thắn nói rằng chuyện cha mình mất tích và việc có thể bị siêu dị thể khống chế tinh thần bất cứ lúc nào khiến trạng thái tâm lý của cậu ta đi đến cực hạn. Tưởng Kiêu lười xen vào mối quan hệ giữa hai người họ, bèn múc mì bưng vào cho An Ngung và Tần Tri Luật.
Tần Tri Luật đứng dậy: “Tôi ra ngoài ăn.”
Ánh mắt Tưởng Kiêu lộ rõ vẻ kinh ngạc, y lại nhìn sang phía An Ngung, “Ngài cũng ra luôn chứ?”
An Ngung lắc đầu, một mình ngồi trong góc bưng bát mì ăn. Tưởng Kiêu múc cho cậu rất đầy, lúc cúi xuống ăn, hơi nóng từ bát mì bay vào đôi mắt vàng của cậu. Những người xung quanh đều nói ánh mắt cậu đã thay đổi rất nhiều so với khi mới vào Tháp Nhọn, nhưng hiện tại, đôi mắt ấy lại trông chẳng khác gì hồi còn ở khu ổ chuột, như cách Lăng Thu nói là đẹp đẽ mà vô hồn, hệt như đã quên mất rất nhiều điều ngay từ khi vừa chào đời.
An Ngung chợt rùng mình.
Băng tuyết bên ngoài bị gió thổi vào trong qua khe cửa sổ, bay vào bát mì của cậu. Cậu bất thình lình nhớ đến mấy câu cuối trong bài “Say ngủ dưới vực sâu”.
Quên bản thân, hoang mang, khuất nhục
Chấp nhận chết, lần nữa quay lại
Vực sâu bèn cất giọng gọi to
Từng tiếng lớn khiến Người thức giấc
Cùng chư thần lần nữa gặp mặt.
An Ngung vô thức lẩm nhẩm đọc thành tiếng. Một cái bóng đen bỗng phủ lên trên bát mì, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một con quạ đen đang đậu trên khung cửa. Bộ lông đen tuyền của nó dính đầy tuyết, ngay cả mí mắt cũng gần như không mở ra nổi, nó chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt quạ sắc bén mà hủ bại qua khe hở rất nhỏ.
An Ngung đo entropy gen của nó. Đây chỉ là một con chim bình thường sắp chết cóng. Thế nên cậu tóm nó vào trong phòng, cầm đũa khều vài sợi mì lên đưa đến trước mặt nó.
Quạ đen không chịu ăn. Nó chỉ đứng dưới đất, nhìn chằm chằm An Ngung. An Ngung không để tâm tới nó nữa, mệt mỏi lùi vào góc tường nhắm nghiền hai mắt.
Ký ức về cái chết không lâu trước đó cứ quanh quẩn trong đầu mãi không đuổi đi được, liên tục bào mòn tinh thần cậu. Trong căn phòng sinh hoạt tôn giáo trống trải, tên thợ săn vạm vỡ thoát ra khỏi cây cột, lưỡi rìu sắc lẻm chém thẳng về phía cậu, kim loại lạnh ngắt bổ vỡ da đầu, hộp sọ… Mà cơn thịnh nộ bùng lên trong cậu ngay lúc đó cùng chấp niệm muốn cướp lấy chiếc rìu kia phản sát càng rõ rệt hơn khi hồi tưởng.
Trong ký ức lặp đi lặp lại, nỗi sợ đối với cái chết nhạt dần nhưng khuất nhục khi bị giết chóc lại trở nên mãnh liệt hơn.
An Ngung mở choàng mắt ra.
“Chấp nhận chết, lần nữa quay lại.” Cậu nhìn chằm chằm con quạ đen, thấp giọng nói: “Có lẽ quay ngược thời gian cũng giống như bẻ cong không gian. Trước khi tôi có thể hoàn toàn làm chủ, nó chỉ có thể kích hoạt theo cách bị động, điều kiện gây ra là sắp chết hoặc đã định sẵn rằng sẽ chết.”
Cậu thì thào nói chuyện với con quạ đen. Quạ đen không đáp lời cậu, trái lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt trào phúng, thương xót như đang nhìn một tên điên.
An Ngung thở dài một hơi, gục đầu xuống.
Đây là một năng lực không thể có được thông qua việc huấn luyện lặp đi lặp lại. Một khi cược sai, kết cục sẽ không thể vãn hồi.
Bát mì chưa ăn hết từ từ đông lại, mùi mì nhạt đi, bên tai chỉ còn tiếng gió tuyết ồn ào náo động.
An Ngung rời khỏi nhà an toàn một mình.
Bên ngoài tối đen như mực, cậu đội mũ áo lên đầu, khiến bản thân ẩn mình trong màn tuyết, cúi đầu rảo bước đi thật nhanh. Cậu thoáng liếc thấy một số cư dân khu 99 xuất hiện rải rác trên đường, gương mặt tươi cười của bọn họ dính trên tường, úp xuống đất, chầm chậm hòa trộn với tất cả mọi thứ xung quanh. Khu 99 đang lặng lẽ tiến về phía hỗn loạn cực kỳ nhanh, bắt đầu từ những phản ứng hỗn loạn nho nhỏ mà kết lại thành tấm, thành lưới… Đi được một lúc, An Ngung ngoảnh lại, những vật kiến trúc sau lưng đều đã vặn vẹo hòa vào với nền đất. Mà phía cuối tầm mắt cũng không còn đường chân trời rõ ràng nữa, đất đai tiếp xúc với bầu trời, không gian hỗn loạn khiến đầu óc con người đau như búa bổ.
An Ngung càng bước nhanh hơn, nhà an toàn ở khá gần phòng sinh hoạt tôn giáo. Những dải dây giăng cấm lại vần vẫn còn đó nhưng những quân nhân được Tần Tri Luật yêu cầu đóng lại trông coi quan tài băng đã biến mất. Ánh sáng màu vàng kim tỏa ra từ chiếc quan tài băng kia trông càng chói mắt hơn trong đêm tối. Những vệt màu đỏ vẫn lẳng lặng chảy bên trong, thoạt trông còn đậm hơn cả lúc ban ngày.
Điều đó cho thấy rằng hỗn loạn ở khu 99 đang tăng lên. Có lẽ hỗn loạn của thế giới cũng đang tăng lên.
Kẻ chạm vào quan tài băng sẽ bị nuốt chửng.
Kẻ nhìn vào quan tài băng sẽ chảy máu đến chết.
Chiếc quan tài băng này hệt như một vị thần cổ xưa không được phép chạm tới nhưng rồi lại cũng chỉ như một ký hiệu còn đọng lại khi sức mạnh thần bí năm xưa giáng thế.
An Ngung hít một hơi thật sâu, vươn tay tới thử chạm vào nó. Thật bất ngờ, khi ngón tay chạm vào lớp băng, cậu không hề cảm thấy đau đớn. Cậu lập tức áp cả bàn tay lên, xuyên vào bên trong lớp băng, chạm tới những vệt màu đỏ tán loạn.
Nhất thời, những dòng chảy máu đỏ ấy cuống cuồng dạt sang hai bên.
An Ngung chợt nhớ đến những sinh vật biến dị bị nổ tan xác ở khu 53. Có lẽ Tần Tri Luật đã đúng, cậu thực sự khắc chế hỗn loạn, không chỉ riêng sinh vật biến dị mà là tất cả hỗn loạn nói chung. Càng hỗn loạn ở mức độ cao, thứ đó lại càng nhạy cảm và sợ hãi cậu
Hoàn hồn, những vệt màu đỏ vẫn đang dập dềnh như muốn trốn khỏi lớp băng. Vầng sáng vàng kim bao quanh chiếc quan tài băng bắt đầu rục rịch, chạy men theo mép viền như đang nghiêm túc di chuyển theo một quỹ đạo ngay ngắn nào đó, phong tỏa chặt chẽ chất lỏng màu đỏ bên trong.
Hình ảnh này rất quen thuộc, An Ngung tin chắc rằng mình đã từng trông thấy ở đâu đó. Cậu nhìn chằm chằm vầng sáng đang di chuyển kia, sau khi đi hết một vòng, nó lại đi thêm một vòng nữa, hệt như men theo bánh răng trên băng chuyền.
Bánh răng.
Bão tuyết rít gào và rung chuyển dữ dội của nền đất kéo ý thức cậu quay về. An Ngung trợn tròn mắt, trong phòng chỉ có một mình cậu nhưng tuyết cơ hồ đã phủ kín không gian này, chỉ còn một khu vực nho nhỏ xung quanh cậu. Con quạ đen khi nãy không thấy đâu nữa, dưới sàn chỉ còn lại một cọc lông chim màu đen nằm lẻ loi. Thời gian trên thiết bị thông tin cho thấy đã 7-8 tiếng trôi qua, hiện tại là 03:05.
Chỉ là một giấc mơ thôi sao.
Rõ ràng cậu rất hiếm khi nằm mơ, cũng đã lâu lắm rồi không vô thức ngủ thiếp đi giống như khi nãy.
Một tiếng nổ rền vang.
Cơn cuồng phong bên ngoài phá tung cánh cửa đang ngăn chặn gió tuyết. Ngay sau đó, tuyết ồ ạt tràn vào qua ô cửa sổ nhỏ, nhoáng cái đã bịt kín cả ô cửa ấy. Chỉ trong nháy mắt, căn phòng đã bị băng tuyết nhồi đầy, gió dữ vây An Ngung trong không gian một tấc vuông, nhấc một bước cũng khó khăn.
An Ngung sực hiểu ra, lập tức vào kênh liên lạc của đội, “Trưởng quan?”
Kênh vẫn kết nối được nhưng Tần Tri Luật lại không trả lời. Trong tai nghe đầy những tiếng ồn ào: Tiếng gió rít, tiếng cửa cháy lách tách, tiếng sột soạt như đang nuốt chửng, dung hợp khó có thể diễn tả thành lời đan vào nhau, lờ mờ trong đó còn có tiếng thở d.ốc ồ ồ.
Đôi mắt vàng của An Ngung co lại, “Tưởng Kiêu!”
Sau vài giây dài đằng đẵng, cuối cùng Tưởng Kiêu cũng hổn hển trả lời: “Tôi đây… Là Kaos. Sienna đã bị nuốt chửng rồi. Ngài đừng ra ngoài…”
“Mở cửa ra!” An Ngung quát.
Tưởng Kiêu thở phì phò, “Không mở được. Tôi thử rồi, tuyết lớn quá, cậu ta cố tình cách ly ngài…”
An Ngung truy cập vào thiết bị ghi hình đang theo dõi cuộc chiến. Hình ảnh vô cùng hỗn loạn, bên ngoài đã không còn đường xá gì đáng kể, băng tuyết ngợp trời và phòng ốc bị đè ép vào với nhau, vô số cánh tay, cẳng chân, con mắt người hỗn tạp trong đó. Tuyết đang vần vũ trên không trung cũng cuồn cuộn tham gia vào phản ứng. Phản ứng kia hệt như một cơn lốc sặc sỡ đứng sừng sững giữa đất trời, đồng thời cũng đang từ từ lan rộng ra.
Tưởng Kiêu sử dụng gen liễu Bắc Cực cắm rễ xuống nền đất mới miễn cưỡng không bị gió xoáy cuốn đi. Nhưng nơi y đang cắm rễ cũng đã bắt đầu nứt nẻ, tụ về phía trung tâm phản ứng.
An Ngung dùng quyền hạn đội trưởng giành được quyền kiểm soát thiết bị ghi hình của Tưởng Kiêu, điều khiển quả cầu máy kia tránh khỏi luồng khí đang hút vào, điên cuồng tìm kiếm xung quanh trung tâm phản ứng, cuối cùng cũng tìm thấy Tần Tri Luật.
Giờ phút này, Tần Tri Luật và Tưởng Kiêu đứng ở hai bên đối diện nhau so với trung tâm phản ứng. Nền đất đã bị hút đi mất, ngay cả đôi chân hắn cũng như bị dính liền theo. Cơn lốc sặc sỡ, quái đản kia hệt như con mãnh thú khổng lồ đang há ngoác cái miệng đỏ lòm như máu của nó ra trước mặt mọi người. Hắn vẫn không nhúc nhích, chưa từng dùng bất kỳ loại gen nào khác, chỉ đứng sừng sững ở đó bằng cơ thể con người, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phản ứng hỗn loạn.
Thiết bị ghi hình xoay tròn bay về phía trước. Ở trung tâm phản ứng, An Ngung nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc, là của Sienna, ầng ậc nước. Tiếp tục bay về phía trước, cậu lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ điên cuồng. Đôi mắt của Kaos đã không còn giống cậu ta nữa, hoặc cũng có thể nói là rốt cuộc cậu ta đã chịu trút bỏ lớp ngụy trang.
Tưởng Kiêu thở phì phò: “Không biết Kaos và Sienna nói gì với nhau. Lúc tôi tỉnh giấc, Sienna đã chủ động lây nhiễm Kaos, Luật ra tay chậm một bước. Phản ứng hỗn loạn bùng nổ, Sienna chủ động bước vào bên trong phản ứng nhưng cô ta không thể khống chế nó như chúng ta dự đoán. Hiện tại, trung tâm của phản ứng vẫn là Kaos…”
Tần Tri Luật ngắt lời y, “Bởi vì cô ta không đủ mạnh, không đủ kiên định.”
Giọng nói của hắn vẫn vững vàng giữa bão tuyết rít gào. Trong ống kính, con mắt của Sienna chảy ra vài giọt lệ đỏ tươi như máu, rơi từ trên cao xuống nhưng chỉ giây lát sau đã bị hút ngược trở lại dòng xoáy hỗn loạn.
“Cậu ta lừa cô thế nào.” Tần Tri Luật khẽ nói, “Nói thẳng rằng lo sợ bị siêu dị thể khống chế, biến đổi nên nhờ cô lây nhiễm trước?”
Sienna đã không thể trả lời được nữa, đôi mắt sắc sảo kia gắng gượng giãy giụa giữa phản ứng hỗn loạn điên cuồng nhưng ngay lập tức bị nó nuốt trọn, biến mất giữa mớ vật chất sặc sỡ khó bề phân biệt, chẳng thể tìm thấy tung tích đâu nữa.
Tưởng Kiêu tuyệt vọng nói: “Bất kể cô ta thu hoạch gen Kaos vì lý do gì đi chăng nữa, Luật, chúng ta phải lùi lại trước đã! Để thành phố chính phóng vũ khí nóng tới, hủy diệt hoàn toàn nơi này!”
“Không diệt được.” Tần Tri Luật đứng ngay trước cơn lốc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaos giữa không trung không chuyển mắt, hệt như đang nhìn chằm chằm tâm lốc.
“Nếu thực sự vũ khí nóng có thể giải quyết vấn đề, tai họa ở khu 95 đã chẳng chôn xuống đất, tìm tới khu 99.” Hắn tạm dừng giây lát, lại nói tiếp, “Có lẽ phương pháp duy nhất để giải quyết thảm họa này chỉ có thể là khiến nó trở về nơi bắt đầu, căn nguyên của mọi thảm họa tự kết liễu bản thân.”
Nói xong, hắn tiến tới trước, nhìn đôi mắt điên cuồng, đỏ rực đang càng lúc càng phóng đại trên bầu trời, “Cậu cảm thấy ai trong số chúng ta có thể cướp được trung tâm phản ứng?”
An Ngung hét lên: “TRƯỞNG QUAN!”
Tần Tri Luật dừng bước, hắn ngoảnh lại, nhìn về căn nhà gỗ nho nhỏ vẫn bình yên vô sự kia.
“Tưởng Kiêu, tới mức nhiệt độ của cậu rồi.” Tần Tri Luật dặn dò, “Tôi sẽ khiến cái chết nhiệt rời khỏi nơi này càng xa càng tốt nhưng cậu phải mau chóng dẫn cậu ấy rời đi.”
Mắt Tưởng Kiêu như muốn nứt ra, “Luật!”
“An Ngung.”
Tần Tri Luật ngẩng đầu nhìn thiết bị ghi hình kia, trên màn hình, đôi mắt đen vẫn tĩnh lặng như thường, hệt như một vùng biển sâu vĩnh viễn không có cảm xúc.
“Thật đáng tiếc, tôi không kịp dạy cậu nhiều điều hơn.” Hắn khẽ nói. “Nếu như không có trưởng quan giám sát sẽ khiến cậu thấy bất an, vậy thì rời khỏi Tháp Nhọn đi. Đừng quên, ban đầu cậu ở lại thành phố chính chỉ đơn thuần vì tiệm bánh mì kia.”
Đến tận cuối đời, Lăng Thu vẫn chưa kịp dạy hết cho cậu về bánh mì, lòng tốt, dũng khí và tình yêu. Hắn vốn tưởng hắn sẽ làm được.
Nhưng chung quy hắn vẫn không xứng có được những điều đó.
“Trưởng quan!” An Ngung chấn động, “Ngài từng nói ngài cũng không chắc cơ mà!”
“Nhưng đây là cơ hội sống tôi phải đánh cược.” Tần Tri Luật tạm dừng, “Dùng mạng mình đánh cược một cơ hội sống cho trật tự.”
Lời còn chưa dứt, tiếng nổ đã rền vang. Luồng khí nén bùng lên từ bên trong căn nhà an toàn, vách gỗ và đất đá vỡ tan, trộn lẫn với tuyết rơi lả tả, cùng rơi xuống từ giữa không trung.
Không gian bị bẻ cong ở mức độ cao không chỉ phá hỏng căn nhà này mà còn khiến An Ngung bị sỏi đá cứa xước xát khắp người. Những lỗ thủng trên quần áo bị gió lớn xé toạc ra, để lộ da thịt rướm máu bên dưới. Mái tóc trắng của cậu phủi lên vết máu trên gò má, để lộ đôi mắt vàng sáng đến khiếp người giữa đêm đen tuyết lớn.
Trong tâm trí An Ngung phảng phất như có tiếng biển thét núi gầm nhưng cậu không nhận ra đó là gì. Trong tầm nhìn của mình, cậu đã không còn tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa, trái lại, trung tâm phản ứng hệt như cơn lốc kia càng khổng lồ hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt vàng như tái hiện hình ảnh bóng người kia bước từng bước vào trong đó.
“Trưởng quan…”
Tần Tri Luật không quy thuận hỗn loạn, giữa trung tâm dòng xoáy trên cao vẫn là đôi mắt đỏ điên cuồng của Kaos.
Giọng Kaos hiện tại không khác là bao so với trước đó, thậm chí nghe vẫn thấy hoảng loạn.
“Cha tôi mới là kẻ nhu nhược. Sức mạnh thần bí bị chôn vùi ngay trước mắt ông ấy, ông ấy lại ngu xuẩn thay loài người chống cự một cách vô ích. Ai thông minh cũng có thể nhìn ra hỗn loạn mới là kết cuộc của thế giới, ngay cả vị quan lớn này của Tháp Đen cũng chọn dung nhập đấy thôi. Tuy rằng ý định của anh ta không phải như vậy nhưng chỉ xét về kết quả, anh ta cũng đã đưa ra sự lựa chọn sáng suốt.”
Tầm mắt An Ngung lướt qua phản ứng hỗn loạn, vẫn không tìm thấy Tần Tri Luật.
Nhưng giữa lúc hoảng hốt, cậu lại cảm tưởng như mình đang được trưởng quan nhìn chăm chú. Dù sau khi Tần Tri Luật bước vào, phản ứng hỗn loạn thoạt trông như chẳng thay đổi gì nhưng cậu lại cảm thấy toàn bộ đều đang lặng lẽ thay đổi.
Rốt cuộc cậu cũng bố thí cho đôi mắt đỏ kia một ánh nhìn, “Là cậu giết Thượng tá Dishev.”
“Con kế nghiệp cha. Trời cao đã trao cơ hội nhưng ông ấy không cần, vậy đương nhiên phải để tôi tiếp nhận rồi.”
An Ngung ho khan một tiếng. Cậu yên lặng nhìn đôi mắt điên cuồng, xấu xí trên bầu trời, tiến lên từng bước.
Phản ứng hỗn loạn nhanh chóng lùi lại, Kaos hét lớn: “Đừng có tới đây. Anh thông minh lắm, anh biết anh tới gần thì sẽ có chuyện gì xảy ra đúng không? Nhưng tôi cảnh cáo anh, một khi phản ứng hỗn loạn này bị anh phá tan, tất cả những sinh mệnh còn tạm thời tồn tại bên trong cũng sẽ biến mất. Để yên cho phản ứng hỗn loạn phát triển, bọn tôi có thể rời khỏi khu 99, lan ra khắp thế giới, những sinh mệnh bên trong sẽ được giữ lại.”
“Thế hả.”
An Ngung khẽ nói: “Nhưng tôi tin rằng trưởng quan không muốn sống như vậy đâu.”
“Anh ta chưa cướp được quyền dẫn dắt phản ứng hỗn loạn, tuy rằng tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi cho rằng anh ta chính là căn nguyên của mọi hỗn loạn của bọn tôi.” Kaos cười nói: “Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, Tần Tri Luật đã thua rồi. Cái chết của anh ta không thể dừng phản ứng hỗn loạn lại được. Nhưng nếu anh ta tồn tại, thảm họa cũng sẽ tiếp tục tồn tại.”
“Ngài ấy không thua.” An Ngung nói, cậu tạm dừng một chút, nhắc lại, “Vẫn chưa thua.”
Từng sợi dây leo lẳng lặng vươn về phía An Ngung, quấn quanh chân cậu, trườn lên trên đến tận eo. Cậu rũ mắt nhìn chúng, những chiếc gai nhọn mọc ra từ cành hoa anh túc đâm xuyên qua da thịt cậu, hạt giống hoa anh túc liên tục tuôn vào.
Thiết bị thông tin cho thấy đã khá lâu rồi sức mạnh tinh thần và chỉ số sự sống của Tưởng Kiêu không hề thay đổi.
“Cuối cùng cũng chờ được sân nhà của anh.” An Ngung khẽ nói.
Tưởng Kiêu nghẹn ngào: “Để tôi đưa ngài rời khỏi đây.”
“Không. Tôi chỉ cho anh quyền bảo vệ mạng sống của tôi, không cho phép anh điều khiển tôi.”
Nói rồi, An Ngung nâng mắt nhìn lên, đôi mắt vàng sáng ngời như tuyết. Dường như cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ giữa bầu trời cao nhưng trong mắt cậu lại không hề có Kaos. Cậu đang xuyên qua đôi mắt kia, nhìn chăm chú vào cơn lốc ngưng tụ trên trời. Sau khi Tần Tri Luật bước vào, tuy chẳng thể tìm thấy dấu vết hắn ở bất kỳ đâu nhưng cậu lại cảm thấy toàn bộ phản ứng hỗn loạn đó đều như có cảm giác “sống”.
“Anh vẫn luôn muốn làm phụ trợ của tôi nên mới chồng lên mình tầng tầng lớp lớp biến dị, biến bản thân thành một thứ chẳng ra đâu vào đâu.” An Ngung chỉnh tai nghe, “Vậy nên tôi tin anh. Bất kể tôi đến gần cái chết đến thế nào, cứ giữ chặt lấy tôi, đừng buông tay.”
Tưởng Kiêu ngơ ngẩn, “An Ngung…”
“Nhớ kỹ, nếu thời gian có thể trôi ngược, phải ngăn cản Sienna lây nhiễm Kaos. Người nên bước vào trung tâm phản ứng không phải cô ta, cũng không phải trưởng quan, là tôi.”
Ánh mắt An Ngung rất kiên định, khiến cho băng tuyết xung quanh lập tức nhạt nhoà đi. Tầm mắt cậu bỗng dừng lại trên bộ đồ mình đang mặc, một chiếc lông vũ đen nhánh rơi xuống từ vạt áo, là của con quạ đen kia để lại.
Có lẽ đó không phải một chiếc lông vũ mà mà là một sợi nhận thức. Sợi nhận thức đó đã khiến cậu mơ giấc mơ kia.
Trong khoảnh khắc, An Ngung đoán ra được thân phận của quạ đen nhưng lại không dám nghĩ. Cậu đã không còn thời gian để băn khoăn quá nhiều. Đứng trước dòng xoáy, cậu ngẩng đầu lên. Phản ứng hỗn loạn khổng lồ khiến cậu trông vô cùng nhỏ bé, bộ đồ trắng rách rưới trên người cơ hồ sắp nát vụn trong bão tuyết. Nổi bật nhất chỉ có đôi mắt vàng còn sáng hơn cả tuyết và đôi găng tay đen tuyền kia.
Trong nháy mắt, Kaos cảm thấy khó hiểu, cậu ta lẩm bẩm: “Sao lại thế này…”
Dòng xoáy phản ứng vẫn đang chầm chậm quay tròn nhưng nền đất lại không tiếp tục dung nhập với nó nữa. Dường như chỉ có bản thân nó đang chuyển động, khuấy đảo tất cả sinh mệnh và phi sinh mệnh tồn tại bên trong, hút ngược vào, thậm chí cả đôi mắt của Kaos cũng chầm chậm trôi theo.
“Sao lại…”
Còn chưa nói xong, ánh mắt cậu ta chợt đánh lại, nhìn về phía An Ngung với vẻ khiếp hãi, “Anh muốn làm gì!”
Tiếng đạn lên nòng cắt ngang tiếng gió rít.
Nòng súng lạnh băng, cứng rắn quen thuộc kề trên trán. Chiếc găng tay da vu.ốt ve cò súng, chỉ có điều, người đeo găng đã không còn là người cao lớn, lạnh lùng kia nữa.
Thế giới trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ng.ực An Ngung. Cậu run rẩy, mỗi một nhịp thở, nhịp tim mà cảm tưởng như lồng ng.ực mình sắp vỡ vụn. Đôi mắt vàng gắt gao nhìn vào lò phản ứng khổng lồ trước mặt, hồi lâu sau, lồng ng.ực cậu mới dần thôi phập phồng dữ dội.
Tưởng Kiêu hét lớn trong kênh liên lạc: “An Ngung, ngài muốn làm gì? Ngài…”
“Ngài dùng tính mạng mình để đánh cược một cơ hội cho trật tự, vậy tôi đánh cược một cơ hội sống cho ngài.” An Ngung thì thầm, dù cho Tần Tri Luật đã chẳng thể nghe được âm thanh trong kênh liên lạc nữa.
Khu 99 tiết lộ cho cậu một tia sáng nhưng lại không cho cậu cơ hội mò mẫm, học hỏi. Nhưng người dám đánh cược cơ hội sống cuối cùng sẽ không thua, chỉ mong lần này Lăng Thu cũng nói đúng.
Cậu lấy thiết bị thông tin ra khỏi túi bằng tay còn lại, gõ vào người bạch tuộc tí hon trên màn hình.
Sau khi mất kết nối mạng với thế giới bên ngoài, người bạch tuộc tí hon đã tiến vào trạng thái phản hồi đơn giản hóa. Bị An Ngung chọc mấy lần, nó cũng chỉ trả lời bằng một câu “Có chuyện gì sao” vô cùng máy móc.
An Ngung áp thiết bị thông tin bên môi, nhẹ nhàng hôn lên những chiếc xúc tu của người bạch tuộc.
“Không có chuyện gì cả, làm sản phẩm thay thế của trưởng quan một lần. Sau khi trở về, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé.”
Cậu không biết tại sao mình lại phải làm thế. Mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng tự nhiên, thuận theo suy nghĩ trong lòng.
Rồi sau đó, tay phải cậu dí sát họng súng lên trán. Họng súng cứng rắn, lạnh băng chạm vào làn da mà cảm giác như bỏng rát. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng đâu mình đã cảm nhận được viên đạn chạm vào mình.
“Quên bản thân, hoang mang, khuất nhục / Chấp nhận chết, lần nữa quay lại.” An Ngung thì thầm, “Trọng tâm không phải “chết” mà là “chấp nhận”.”
“Người dũng cảm sẵn sàng chịu chết.”
Tiếng súng nổ khiến phản ứng hỗn loạn đang xoay tròn chợt khựng lại.
Trong nháy mắt, tuyết ở khu 99 ngừng rơi. Băng đóng lại trên không trung, tuyết dừng bay giữa quỹ đạo hỗn loạn của mình.
Vẻ điên cuồng trong đôi mắt Kaos cũng đọng lại. Tiếng hô hoán, cảm giác đau đớn nơi tứ chi bị trói buộc của An Ngung cũng trôi xa.
Khoảnh khắc kéo cò súng, không ngờ suy nghĩ cuối cùng trong đầu An Ngung lại là: Thì ra cũng không khó đến vậy.
Trưởng quan từng cầm tay cậu, cổ vũ bên tai cậu, dẫn dắt cậu thử cố gắng vô số lần. Trước những tấm bia ngắm cố định trong sân tập, trước những mục tiêu chủ chốt giữa đội quân sinh vật biến dị, trước trời cao núi xa, trước sa mạc biển sâu, cậu chưa một lần có dũng khí bóp cò súng nhưng hóa ra thực tế lại chẳng nặng nề đến vậy.
Tử vong không phải kết cục của cậu, đó chỉ là một bước lựa chọn.
Là một thủ đoạn nho nhỏ của thần linh.
Viên đạn xuyên qua đại não, xuyên qua ý thức. Tiếng nỉ non vô tận thì thầm xướng tụng trong tâm trí, ngay lập tức, An Ngung bị bị cướp sạch dưỡng khí, phổi bị đè ép đến tận cùng rồi lại đột ngột bị thổi căng.
Cậu hít một hơi bằng hết sức, ngồi bật dậy.
Tuyết đang cuồn cuộn thốc vào qua ô cửa sổ, tiếng phành phạch vang lên từ phía đó. An Ngung ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo nhìn thấy bóng dáng con quạ đen kia đang bay đi xa.
Thời gian hiển thị trên thiết bị thông tin: 23:48.
Trong nhà an toàn vẫn còn mùi mì chưa bay đi hết, Tần Tri Luật cách cậu khoảng nửa cánh tay, tựa lưng vào tường mà ngủ.
An Ngung đang định cử động, Tần Tri Luật bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen loang loáng sự kinh ngạc và đau lòng, lồng ng.ực phập phồng dữ dội, hệt như những khi căng thẳng của An Ngung trước đây.
An Ngung chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt như thế trong mắt trưởng quan. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Tần Tri Luật đã đứng phắt dậy, bước nhanh về phía cậu, tóm lấy khẩu súng đeo bên hông cậu cất về chỗ mình.
“Trưởng quan…”
Bàn tay to lớn ôm trọn lấy cổ An Ngung, mười ngón luồn qua những sợi tóc của cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi mắt sàn, đập mạnh lưng cậu vào tường, đau rát như bị lửa thiêu.
“Trưởng…”
“Câm miệng.” Giọng Tần Tri Luật run rẩy.
Đôi mắt đen tuyền kia tĩnh mịch mà điên cuồng. Hắn ngưng mắt nhìn An Ngung, lồng ng.ực vẫn phập phồng dữ dội.
Sau vài nhịp thở gấp gáp, Tần Tri Luật bất thình lình áp môi xuống.
Lời tác giả:
Vụn tuyết rơi: Tần Tri Luật (3/4) – Không được rung động
Sau khi Tri Thi chết, tôi biết bản thân mình không thể dây dưa với bất kỳ ai nữa.
Bởi vì điềm gở tôi mang sẽ khiến tất cả mọi người đi đến vực thẳm tử vong.
Không xứng có được tình cảm, không được phép rung động.
Nhưng An Ngung là ngoại lệ.
Trước khi tôi kéo cậu ấy rơi xuống vực, cậu ấy đã hôn lên đôi môi của tử vong vì tôi.
Khi tiếng súng nổ, tôi biết tôi và cậu ấy đã ràng buộc chặt chẽ với nhau.
Đây là điều đã được định sẵn trong vận mệnh.
Sống không thể lảng tránh, chết cũng không thể cắt đứt.
Những trang sổ rời rạc: 36 – Dạy dỗ thần linh
Bánh mì, lòng tốt, dũng khí và tình yêu.
Chỉ có những tồn tại hèn mọn, nhỏ nhoi như con người mới công nhận giá trị của chúng.
Trong mắt thần linh, chúng hoàn toàn vô nghĩa và ngu xuẩn.
Nhưng người lại hiểu được chúng.
Không biết thần được dạy bởi ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.