Tần Tri Luật vừa hôn vừa cắn hệt như một con thú vừa dữ dội lại vừa dịu dàng. Eo An Ngung bị ôm siết đến mức cảm tưởng như sắp đứt lìa ra, cả nhịp tim lẫn nhịp thở đều dồn dập. Cậu hoàn toàn không thể chịu nổi, cuối cùng phải nhỏ giọng cầu xin giữa lúc nụ hôn tạm gián đoạn: “Trưởng quan, đau.”
Thời gian đã quay ngược, cậu vẫn chưa bị thương khắp người vì cố gắng phá vỡ căn nhà an toàn nhưng bên hông thật sự vẫn còn những mảng da bị trầy do cuộc hỗn chiến tại xưởng khai thác.
Tần Tri Luật nới lỏng cánh tay một chút nhưng vẫn không buông cậu ra, vẫn đè cứng cậu lên tường. Đôi mắt đen tuyền, cường thế kia ghim chặt vào cậu, không cho phép cậu trốn tránh dù chỉ một giây, gấp gáp trầm giọng hỏi: “Tại sao?”
An Ngung mím đôi môi đã bị hôn đến mức sưng lên, khẽ hỏi lại, “Tại sao cái gì?”
“Tại sao lại bắn súng vào mình?”
An Ngung không chắc liệu người đối diện mình có vừa nghẹn ngào hay không.
Cậu chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời: “Không muốn ngài chết.”
Cánh tay đang ôm trên eo cậu lại siết chặt hơn, Tần Tri Luật kéo cậu lại gần, hai luồng hơi thở càng thêm quấn quýt, “Sao lại không muốn tôi chết?”
An Ngung im lặng không trả lời.
Trưởng quan hung dữ quá, cậu thầm nghĩ, hông với lưng rát như bị lửa thiêu vậy. Nhưng nói ra cũng vô ích, nói ra rồi trưởng quan sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang cố tình làm nũng.
“Hửm?” Tần Tri Luật nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen kia hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762949/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.