“Tôi cũng không ngờ rằng tôi sẽ tự dâng bản thân mình lên để cứu anh ta.”
“Có lẽ tiếng thở d.ốc của hoa hồng quá đau đớn nên khiến tôi nhất thời xúc động.”
Chiếu Nhiên rất yếu ớt nhưng giọng nói lại bình tĩnh bất ngờ.
“Vậy nên tôi không hề nói dối. Lựa chọn tự hy sinh mình chỉ là xúc động nhất thời, Cận Húc Viêm đã vĩnh viễn rời đi. Bất kể tôi nên định nghĩa thế nào về tình cảm tôi dành cho anh ta, tôi sẽ không bao giờ tự ngược đãi mình một cách vô vị như vậy nữa.:
Tần Tri Luật tắt chế độ ghi âm, “Cậu ta quá bình tĩnh, quá lý trí, trái lại, điều này càng khiến Đại Não bất an hơn, cho rằng cậu ta cần được can thiệp tâm lý.”
An Ngung khẽ hỏi: “Vậy ngài nghĩ sao?”
“Tôi tin tưởng cậu ta.”
Tần Tri Luật trả lời nhẹ bẫng như không, hắn xách chiếc áo khoác vắt trên ghế lên, đi ra ngoài, “Có một số quyết định thực ra đã nằm sẵn ở đó, chỉ là nó còn cách con người ta một lớp giấy lụa mong manh mà đắt đỏ. Nếu không có cơn gió nào thổi rách lớp giấy ấy, cậu sẽ không bao giờ chịu bước một bước kia, đến tận cuối đời, cậu cũng chỉ có thể nhìn quyết định vốn đã định làm qua lớp giấy. Nỗi đau của hoa hồng đen chính là cơn gió khiến Chiếu Nhiên đưa ra quyết định. Không phải ai cũng may mắn gặp được cơn gió ấy, nhưng cậu ta đã vừa khéo gặp được, chỉ vậy thôi.”
An Ngung yên lặng không nói, đôi mắt vàng dường như khá hoang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762954/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.