Biển Lược Vẫn từng là một vùng biển quốc tế hải tặc thường xuyên qua lại, bởi vì hình dạng eo biển trông giống như hai cánh môi nên mới có tên gọi nêu trên. Sau khi thảm họa ập tới, nơi này không còn một bóng người. Mãi đến mười mấy năm trước, con người tình cờ phát hiện di chỉ một tòa điện thờ thần đổ nát dưới đáy biển, nhận định kiến trúc này đã tồn tại hàng trăm ngàn năm.
Phản ứng hỗn loạn ở biển ngưng tụ thành xoáy nước ngay phía trên điện thờ. Thành phố “mồi” bị cuốn vào vốn nằm cách nơi này hàng trăm ki lô mét, không ai biết nó đột ngột xuất hiện trên mặt biển chỉ trong tích tắc ra sao. Nơi đó không phát hiện bất kỳ tiến hiệu biến dị nào, thay vì nói có siêu dị thể điều khiển phản ứng hỗn loạn, mọi việc giống như một sự kiện siêu nhiên đơn thuần hơn.”
Thông tin tóm tắt về nhiệm vụ khiến An Ngung càng thêm bất an, cậu quyết định tới nhà thờ hỏi xem Điển có dự cảm thế nào. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Điển đã đứng ở ngay trước cửa sổ của lối hành lang.
An Ngung kinh ngạc gật đầu chào, “Anh đã dự cảm được rằng tôi sẽ tới tìm anh ư?”
“Hửm?” Điển ngoảnh lại. mỉm cười với cậu, “Không đâu, tôi định tới thăm anh một chút thôi.”
“Chờ phi cơ chuẩn bị xong, tôi sẽ tới vùng địa cực, Cider cần tôi hỗ trợ.” Nói xong, An Ngung ngừng lại giây lát, “Tới thăm tôi?”
Điển chưa trả lời. Đêm khuya, ánh sáng yếu ớt, anh đứng trong cái bóng phía trước cửa sổ, yên lặng ngưng mắt nhìn An Ngung, tay cầm quyển sổ ghi chép rất dày kia.
An Ngung chợt nhận ra rằng thực chất ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu luôn vô thức so sánh Điển và thi sĩ. Thi sĩ luôn mang vẻ bi quan và sắc thái thần bí nhưng Điển lại hiền hòa, chân thật. Sự hiền hóa đó khiến anh ta tự tỏa sáng, khiến những người xung quanh cảm thấy được an ủi giống như được vầng sáng dịu dàng bao bọc.
Như ma xui quỷ khiến, cậu bỗng gọi khẽ: “Mizutani Maru.”
Điển thoáng ngẩn ra rồi rũ mắt, cười nhạt, “Đã lâu lắm rồi không ai gọi tên thật của tôi, không ngờ anh vẫn còn nhớ.”
“Trí nhớ của tôi rất tốt, có lẽ đó cũng là… Khả năng thứ kia trao cho tôi để sinh tồn.” An Ngung nói. “Anh nói rất đúng, tôi không có bản ngã, mọi điều ở tôi đều có thần can dự. Khát vọng sinh tồn, thái độ nhát gan, sợ sệt, mọi sức mạnh để tự bảo vệ mình của tôi đều đến từ thần…”
Điển ngắt lời cậu, “Nhưng hiện tại anh đã có bản ngã rồi, An Ngung. Thần sống nhờ trong anh quá lâu, bên trên thần tính đã phát triển ra nhân tính. Anh tìm tới tôi có chuyện gì?”
“Trưởng quan sắp xuất phát tới biển Lược Vẫn, tôi có dự cảm không tốt cho lắm.” An Ngung thẳng thắn trả lời, “Tuy dự cảm của tôi chưa bao giờ chính xác nhưng…”
Điển gật đầu thấu hiểu, lòng bàn tay áp lên quyển sổ một lát. Anh ta hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Hẳn là Luật sẽ không gặp phải nguy hiểm gì ở biển Lược Vẫn đâu, chí ít là tôi không nhận biết được điều gì liên quan.”
An Ngung thở phào một hơi nhưng ngay sau đó lại hỏi, “Ban nãy anh do dự điều gì?”
“Không phải do dự, là mối liên kết giữa biển Lược Vẫn và ngài ấy quá yếu, yếu đến mức tôi gần như không cảm nhận được. Vậy nên tôi nghĩ có lẽ trước khi ngài ấy đến, phong ba ở nơi đó đã lắng xuống rồi.” Nói xong, Điển nghiêng đầu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố chính im lìm dưới màn đến, anh ta thoáng thất thần, một lát sau mới khẽ khàng nói: “An Ngung, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp anh như thế này.”
“Lần gặp cuối cùng?” An Ngung ngẩn người, “Như thế này là như thế nào? Anh định đi đâu?”
“Tôi và Mắt bị chia tách khiến chúng tôi đánh mất tầm nhìn hoàn chỉnh nhưng chung quy tôi vẫn cảm thấy chân tướng đã ở rất gần tôi rồi, tôi không thể tiếp tục chờ đợi nó một cách thụ động nữa, nó sẽ không tự tới để tôi chờ.” Điểm lẩm bẩm một tràng rồi ngoảnh sang mỉm cười với An Ngung, “Không sao, tôi biết anh thường xuyên cần tới tôi. Hãy nhớ rằng quyển sổ tay và tôi là một, mỗi một trang sổ đều chứa đựng tinh thần của tôi, vậy nên, anh biết nên tới đâu tìm tôi rồi đó.”
An Ngung nghe mà không hiểu gì cả, đang định hỏi cho ra nhẽ, tai nghe bỗng nhiên tự động kết nối vào kênh liên lạc của Tháp Đen.
“Góc, phi cơ đi tới vùng địa cực đã chuẩn bị xong. Vẫn đang mất liên lạc với Cider. Xin hãy xuất phát ngay.”
“Đã biết.” An Ngung lập tức ngừng lại, “Trưởng quan thì sao? Ngài ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.”
Vị Đầu Lĩnh kia bảo cậu chờ, lát sau mới trả lời: “Thâm Ngưỡng đã xuất phát trước, Luật vẫn đang chuẩn bị. Tình huống ở biển Lược Vẫn rất phức tạp, có lẽ ngài ấy không có thời gian để tạm biệt ngài.”
“Được rồi, vậy nhờ chuyển lời giúp tôi, nói ngài ấy phải trở về bình an.” An Ngung rảo bước tiến vào thang máy, lại ngước mắt nhìn sang bên cửa sổ.
Điển vẫn còn đứng đó, cửa thang máy chầm chậm đóng lại, anh ta miết tay trên quyển sổ, mỉm cười gật đầu chào, nói bằng khẩu hình: Sớm ngày trở về.
An Ngung gật nhẹ đầu. Cánh cửa kính của thang máy đang đi xuống rất nhanh phản chiếu đôi mắt vàng đang dần đanh lại.
Sẽ vậy. Cậu nghĩ.
Cậu sẽ đưa Cider, An Ninh và Đấu cùng quay trở về.
Khi đi qua sảnh chính, An Ngung dừng bước trước bức tượng lời thề của Người Giữ Trật Tự trong chốc lát. Đúng lúc đó, vài nghiên cứu viên Đại Não mặc đồ bảo hộ cũng bước vào. Cách nhau mười mấy mét, họ dừng lại, gật đầu chào An Ngung, An Ngung cũng lịch sự chào lại.
Phi công đưa An Ngung tới vùng địa cực chuyến này là Billy. Vì nhiệm vụ khó nắm chắc, cuối cùng Tháp Đen vẫn lựa chọn người quen của An Ngung giữa những Người Giữ Trật Tự có trình độ lái máy bay xuất sắc, cố hết sức giúp cậu được thoải mái.
Khi phi cơ nâng độ cao, An Ngung nhìn Tháp Nhọn dưới đất, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy người của Đại Não xuất hiện ở Tháp Nhọn.”
“Cái đám đầu đá kia thật sự rất hiếm khi lui tới nhưng không phải chưa từng. Khi mới gia nhập, Người Giữ Trật Tự có một giai đoạn quan sát, trong giai đoạn đó, các nghiên cứu viên có thể tới để kiểm tra cơ thể cho Người Giữ Trật Tự.” Billy nhai kẹo cao su, “Cái đám đó sợ bị lây nhiễm biến dị lắm, lần nào đến cũng quấn bảo hộ kín như bưng. Hình như ban nãy tôi thấy nghiên cứu viên phụ trách Sienna trong số đó, chắc thí nghiệm gen của cô ta sắp kết thúc rồi, tới đây sẽ chính thức gia nhập Tháp Nhọn.”
An Ngung gật đầu, “Vậy thì tốt, cô ta chính là một đồng minh mạnh mẽ.”
“Chứ không thì sao nữa, Tần Tri Luật thứ hai cơ mà, chậc chậc.” Billy vững vàng kéo cần điều khiển để phi cơ nâng độ cao cho đến tận khi không nhìn thấy được Tháp Nhọn nữa. “Chưa biết chừng cô ấy gia nhập sẽ lên thẳng tầng 198 đang bỏ trống đó. Tầng 198 đã chẳng còn ai nữa rồi… Tiếc Cận Húc Viêm thật đấy. Ngoại trừ Luật, anh ta chính là cấp cao mạnh mẽ, đáng tin cậy nhất. Mà Lumen, à không, Chiếu Nhiên chứ, nếu anh ta vẫn còn gen biến dị, rèn giũa một thời gian, có khi lại làm cấp cao được thật đấy. Nhưng mà hình như anh ta không trung thành lắm thì phải.”
An Ngung không bình luận gì, cậu cuộn người ngồi trên ghế phó lái, cảm thấy đầu óc cứ quay mòng mòng.
Chẳng biết tại sao, cậu luôn cảm thấy ba thế lực Tháp Đen, Đại Não và Tháp Nhọn tuy ngoài mặt vẫn rất hòa bình nhưng thực ra sóng ngầm đã cuộn từ lâu. Nhưng cậu không có chứng cứ, những điều này đều đến từ trực giác của cậu, giống như con thú nhỏ cảnh giác môi trường xung quanh không đủ an toàn.
“Chúng ta đi nhanh về nhanh.” An Ngung nói. “Nếu thuận lợi, có thể tới biển Lược Vẫn hỗ trợ trưởng quan và Thâm Ngưỡng luôn.”
Billy cười cười, “Vậy đổi qua cho ngài Cider hoặc Đấu lái phi cơ. Tôi bay trên biển kém lắm, chắc chắn cậu sẽ bị tôi lái cho chết đuối dưới biển mất.”
Dù là một câu đùa nhưng An Ngung lại không nhìn thấy chút ý cười nào trong đôi mắt kia. Đèn chỉ thị không ngừng nhấp nháy trên bảng điều khiển khiến người ta hoa cả mắt, cậu quay đầu nhìn tầng mây hỗn độn bên ngoài cửa sổ, nặng nề thở dài.
Tần Tri Luật luôn nhắc cậu cố gắng ngủ thật nhiều trước khi đi làm nhiệm vụ, cho rằng như vậy có thể giảm bớt phản ứng căng thẳng. Tuy An Ngung cảm thấy biện pháp này hoàn toàn vô ích nhưng vẫn nuôi thành thói quen này qua vô số lần đi làm nhiệm vụ cùng hắn. Trên đường bay, cậu ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy, phi cơ đang rung lắc dữ dội. Cậu cố gắng ngồi thẳng người dù trời đất như quay cuồng, đột ngột nhớ đến câu nói cuối cùng của Điển.
“Quyển sổ tay và tôi là một, mỗi một trang sổ đều chứa đựng tinh thần của tôi, vậy nên, anh biết nên tới đâu tìm tôi rồi đó.”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Vài tháng trước, cấp cao tổ chức một bữa tiệc chào mừng Điển và Lumen. Rạng sáng hôm sau, Điển say rượu từng kêu ca với cậu rằng mình có một trang bị Chúc Đào phiền phức xé mất.
Mọi việc diễn ra vào sáng hôm đó bỗng tái hiện trong đầu An Ngung. Cậu vẫn nhớ hôm ấy Điển rất kỳ quái, lượn một vòng xong thì nói là tìm được rồi nhưng cứ khẳng định rằng chính cậu đã bảo anh ta đừng kẹp trang bị xé kia vào sổ, rất dễ rơi, nên tìm một chỗ cất kỹ thì tốt hơn.
An Ngung oan ức lắm, dường như ký ức của tất cả những người xung quanh đều hỗn loạn. Lăng Thu từng như thế, Điển cũng vậy, cứ đổ mấy chuyện cậu không hề làm lên đầu cậu.
Cậu hít sâu một hơi, mở khung chat với Điển ra.
– Anh bảo anh bị Nho xé mất một trang giấy đúng không? Aiz, hôm đó đầu óc anh không tỉnh táo cho lắm, người đi tìm trang giấy đó với anh không phải tôi. Tôi không biết anh cất nó ở đâu…
Gõ xong, cậu cảm thấy trọng tâm không đúng lắm, bèn xóa hết đi, hỏi: Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Đừng chơi trò mất tích giống Mắt.
Dấu tròn bên cạnh dòng chat cứ xoay mòng mòng, An Ngung cầm thiết bị thông tin kiên nhẫn chờ nửa phút, cuối cùng dấu tròn biến thành một dấu chấm than màu đỏ. Cậu chọc người bạch tuộc tí hon, người bạch tuộc trả lời bằng một câu cơ bản khi mất kết nối mạng: Có chuyện gì không?
“Mất tín hiệu?” An Ngung buồn bực nhìn sang phía Billy liền thấy Billy đang cau mày, ánh mắt nhìn bảng điều khiển trông vô cùng lưỡng lự.
Tim An Ngung chợt run lên, cậu ngoảnh phắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bấy giờ cậu mới biết cảm giác choáng váng khi mới tỉnh dậy đó không phải do rung lắc gây ra.
“Hình như chúng ta đã vào nhầm một không gian đóng kín. Tín hiệu radar cứ lặp đi lặp lại nhưng quỹ đạo bay của chúng ta đáng ra không hề có sự lặp lại đó.” Billy cau mày nói tiếp: “Kỳ quái quá mức rồi. Không thể như thế được. Nhưng tôi không liên lạc được với Tháp Đen, cũng không liên lạc được với người ở vùng địa cực.”
An Ngung ngưng mắt nhìn những tầng mây đặc quánh bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Không phải anh bay nhầm. Không gian ở đây đã trở nên hỗn loạn rồi… Cực kỳ hỗn loạn.”
Ô cửa kính đọng một lớp sương dày, bọn họ đã đến khá gần vùng địa cực. Hiển nhiên, phản ứng hỗn loạn trên bầu trời đã vượt khỏi ngưỡng dự tính, không trung ở khu vực lân cận cũng đã bắt đầu biến dạng theo.
“Có lẽ…” An Ngung chỉ về một nơi nào đó giữa tầng mây, “Phía ấy có đường ra. Xin lỗi, tôi không nói tọa độ chính xác được, nhưng anh có thể bay chậm một chút, tôi sẽ nhắc anh nên điều chỉnh thế nào.”
“Tôi hiểu rồi.” Billy lập tức đổi hướng, “Hy vọng vẫn kịp.”
***
Vùng địa cực.
Bầu trời mất đi màu sắc vốn có. Sông băng và dòng hải lưu bị cuốn lên không trung, lốc xoáy khổng lồ xoay tròn giữa trời và đất. Cơn lốc kia càng ngày càng mạnh, không ngừng bành trướng không gì cản nổi. Sắt thép, đất cát, nhà lầu, con người ở thành phố đều bị cuốn vào trong. Không ai biết lần này lại là thành phố “mồi” xui xẻo nào, càng không kịp suy nghĩ rốt cuộc nó bị hút vào trong cơn lốc ra sao.
Cực quang khúc xạ qua lốc xoáy, phía ngoài những vệt sáng kỳ quái, đội quân sinh vật biến dị đông nghìn nghịt như vô cùng vô tận. Không chỉ có sinh vật biến dị biết bay, những sinh vật đáng lý ra chỉ có thể chạy trên đất bằng cũng đột ngột xuất hiện giữa không trung, bị kéo vào lốc xoáy hỗn loạn, thò đầu ra, rít gào man rợ.
Không khí lạnh băng chém từng nhát lên đôi cánh, một giọt máu đã gần đóng băng giọt xuống từ mí mắt Đấu. Anh nén đau, run rẩy thu cánh lại, chầm chậm ngước mắt lên nhìn cơn lốc trên bầu trời.
Tiếng phản ứng hỗn loạn rền vang, tiếng lũ sinh vật biến dị gào thét và tiếng gọi đau đớn từ sâu trong vòng xoáy bện thành một thứ âm thanh duy nhất giữa đất trời, muốn chọc thủng màng nhĩ anh.
Cùng một loạt tiếng va đập dữ dội, lốc xoáy lại tiếp tục mở rộng. Ở một nơi xa xôi, loài người lại mất đi một phần thành phố “mồi”.
Đồng thời, lốc xoáy bên trong hỗn loạn vang lên tiếng băng đá nứt vỡ, “nhiên liệu” mới được thêm vào khiến nó càng càn rỡ nuốt trọn mọi thứ.
Bươm bướm biến mất hết con này tới con khác bên cạnh vòng xoáy, gương mặt An và Ninh đều trắng bệch, mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Một con chim quái dị, đen tuyền lao xuống, hung dữ mổ lên vai An, giật phăng một miếng thịt lớn, máu tuôn như suối. Những con bướm trắng lại bất lực bay vòng quanh vết thương của chủ nhân lôi lập tức tan biến trong không khí lạnh lẽo.
An hoàn toàn không có thời gian để tự trị thương cho mình. Anh quỳ dưới đất, mắt nhắm nghiền, hai tay đan trước ngực, biến ra từng đợt từng đợt bướm Morpho trắng. Đàn bướm cố gắng bay lên cao, cố gắng đến gần đôi cánh màu vàng kim kia.
Từng luồng lửa rơi xuống từ trên không trông như thiên thạch, là những chiếc lông vũ của Cider đang rơi xuống.
“An…” Giọng Đấu khản đặc thì thào với An: “Cậu sắp kiệt sức rồi…”
An không trả lời, hàng lông mi như hai cây quạt run rẩy dữ dội. Anh bỏ qua mọi cảm nhận khác, chỉ liều lĩnh cung cấp lớp phòng vệ cho Cider.
Như thể chỉ khi làm thế anh mới có thể cố gắng thêm một giây rồi lại một giây nữa.
Cho đến khi tử vong.
Một trận gió lạnh thấu xương rít qua, lốc xoáy hỗn loạn tiếp tục mở rộng, bão tuyết khiến đôi cánh vừa dang rộng của Đấu một lần nữa đóng băng. Khi cuồng phong ập tới, Đấu cảm tưởng như mình cảm nhận được cơn đau khi cánh bị bẻ gãy.
Nhưng cơn đau anh dự kiến không hề kéo tới. Một luồng gió nóng cháy phả xuống từ trên cao, Cider dang rộng đôi cánh trên không trung, triệt tiêu gần như hoàn toàn cơn gió lạnh như cắt ấy.
Đấu quỳ một gối trên nền đất, nhìn lên bóng dáng cao ngạo kia, thì thầm: “Trưởng quan…”
Tít trên cao, Cider liếc xuống nhìn anh, đôi cánh vàng một lần nữa xoay chuyển, bao phủ Đấu và An Ninh dưới đất trong ánh lửa, không để cho họ bị gió dữ vùng địa cực cuốn vào trong cơn lốc.
Nhưng lửa cháy trên bầu trời càng lúc càng yếu, Đấu cố ngước đôi mắt càng lúc càng nặng nề, thì thào: “Ngài cũng sắp kiệt sức rồi…”
Trong kênh liên lạc hoàn toàn mù mịt, anh đã mất nhận thức về thời gian, chỉ biết rằng bọn họ mãi không nhận được phản hồi từ thành phố chính. Rét buốt như vô cùng vô tận, lốc xoáy hỗn loạn ngày một khổng lồ hơn, đội quân sinh vật biến dị cũng điên cuồng lan tràn khắp bầu trời. Thành phố “mồi” họ bảo vệ đã cuốn vào trong cơn lốc từ lâu, anh không biết mình còn đang chống cự vì điều gì.
Nhưng anh biết, nếu không chống cự, ngay chính bản thân anh cũng sẽ bị nguồn sức mạnh đáng sợ kia nuốt trọn.
Rõ ràng nhiệt độ không phải vật chất, không có thực thể nhưng dường như nó cũng đang dung hợp cùng với những vật chất kia.
Đến giờ khắc này, rốt cuộc Đấu đã hiểu tại sao trưởng quan lại ghét cái lạnh đến thế. Bởi vì cái lạnh quả thật có thể ăn vào tận xương tủy, giày xéo cả ý chí lẫn tinh thần người ta dưới chân, nghiền nát họ một cách tàn nhẫn, thô bạo.
Tim anh chợt run lên, lại càng cố gắng nhìn lên bầu trời hơn.
Nhưng chỉ ở vùng địa cực mà Cider ghét nhất, vị cấp cao kia mới tuyệt nhiên không lùi bước. Đôi cánh vàng của phượng hoàng lửa vỗ mạnh trên bầu trời từ khi lốc xoáy hỗn loạn chớm xuất hiện cho đến hiện tại như không hề biết mệt mỏi. Bóng dáng kia chém giết khắp nơi trên bầu trời, dù thương tích chồng chất nhưng chưa từng đáp xuống dù chỉ một giây.
Không chỉ lốc xoáy đáng sợ mà còn cả hàng ngàn hàng vạn sinh vật biến dị hung ác, tất cả đều bị người nọ chặn đằng sau đôi cánh.
Khi lốc xoáy hỗn loạn một lần nữa mở rộng, tiếng gầm của đội quân sinh vật biến dị cũng càng dữ dội hơn, hệt như tiếng kêu gào cuồng vọng giữa đất trời.
Nhiệt độ liên tục hạ xuống, đám sinh vật biến dị bị đóng băng, nọc độc và nước bọt phun về phía Cider cũng đông đặc lại giữa không trung thanh những chỏm gai băng.
Đấu gắng gượng đứng dậy, khàn giọng hô: “Trưởng quan, để tôi…”
“Không.”
Nói xong, Cider co hai cánh lại, vai ép chặt hết sức rồi dốc toàn lực dang rộng ra hết cỡ. Sóng nhiệt thổi quét, ánh lửa bùng lên giữa không trung, hòa tan tất cả gai băng.
Ánh lửa sáng chói kia khiến Đấu gần như không nhìn được gì, nước mắt ứa ra cũng bị đun nóng.
Rõ ràng anh nhìn thấy trên đôi cánh vàng kia càng lúc càng có nhiều khe rãnh, từng luồng lửa rơi xuống từ trên không rõ ràng là máu thịt của người kia.
“Khóc cái gì.” Cider bay vút qua đỉnh đầu Đấu, “Đau quá thì nhắm mắt ngủ một lúc đi, bầu trời cứ giao cho tôi.”
Cider càng đánh càng hăng nhưng sắc mặt anh cũng ngày một tái nhợt hơn. Lông vũ đã phủ đến tận cổ, trên trán cũng xuất hiện từng hoa văn hình ngọn lửa, anh đang nhanh chóng hóa thành phượng hoàng.
“Trưởng quan…” Đấu nức nở, “Dừng lại đi.”
Trên bầu trời cao, cuối cùng bóng Cider cũng tạm dừng lại một giây.
“Chúng ta không chờ được tiếp viện của thành phố chính, hoặc cũng có thể tín hiệu xin tiếp viện chưa bao giờ truyền được đến đó. Nhưng dù có tới đây, tiếp viện cũng không xử lý được thứ này.” Giọng Cider vẫn bình tĩnh như thường. Anh lơ lửng trên cao, liếc nhìn đàn quái vật khổng lồ phía xa, “Cái thứ trông như kính vạn hoa này tôi hiểu, tuy không biết nguồn gốc của nó đến từ đâu nhưng quả thật chúng ta không thể tiếp tục bào sức cho nó. Nó có thể lợi dụng cái lạnh để mở rộng không ngừng, tôi sẽ dùng lửa để đối đầu với nó. Có lẽ nó cũng có sinh mệnh, tôi sẽ chiếm lĩnh ý chí của nó.”
Đấu yếu ớt hỏi lại: “Ngài định làm thế nào?”
“Nghe này.” Giọng Cider hòa hoãn hơn một chút, “Tôi sẽ phải vào bên trong nó xem thử. Có lẽ, không, chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ dừng nó lại được.”
Tiếng gió rất lớn, Đấu mất mấy giây mới tiêu hóa được những lời này, “Vậy tôi và An Ninh sẽ cùng…”
“Không cần đến mấy bạn nhỏ các cậu.”
Giọng Cider mang theo ý cười, tạo ra cho Đấu ảo giác rằng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, tầm thường trong một khoảnh khắc, người kia vẫn có thể đùa vui với cậu như đùa trẻ con hệt như bình thường.
“Cậu thì tôi không có gì lo lắng cả, bị thương thì về nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Nhưng mấy bé bươm bướm nhà chúng ta chưa đối mặt với tình huống thế nào bao giờ, đường về không an toàn, cậu phải bảo vệ hai cậu ấy, làm được chứ?”
“Làm được, nhất định tôi sẽ bảo vệ họ thật tốt…” Nói được một nửa, Đấu mới nhận ra vấn đề. Anh ngẩng phắt đầu nhìn lên bầu trời, “Ngài định một mình…”
“Các cậu đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau.”
“Nhưng đây là vùng địa cực, là nơi ngài…”
Cider cười nhạt, “Đấu, hình như cậu vẫn luôn hiểu nhầm tôi.”
“Gì cơ?”
Cider bay lơ lửng trên không, đôi cánh vàng dang rộng sang hai bên, dù thương tích chồng chất nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo, hiên ngang.
“Tôi chỉ ghét cái lạnh chứ không sợ nó. Băng tuyết thì có gì đáng sợ chứ.”
Nói xong, anh nhìn xuống từ trên cao.
Giống như trước kia dẫn họ ra bờ biển đốt pháo hoa ngắm mặt trời mọc, Cider nở một nụ cười như đang trấn an trẻ nhỏ.
Rồi sau đó, tiếng hót lảnh lót của phượng hoàng vang lên giữa không trung. Đấu còn chưa ý thức được chuyện gì vừa diễn ra, lửa cháy nóng hừng hừng đã sắp sửa thiêu trụi lông vũ của anh. Anh bị luồng gió mạnh thổi bật đi rất xa, An và Ninh cũng suýt bị luồng gió ấy nghiền nát. Đợi đến khi gió nóng tan đi, bọn họ đã rời xa khỏi lốc xoáy hỗn loạn. Đấu ngoảnh lại, trông thấy bóng người được bao bọc trong lửa kia đang một mình đập cánh lao về phía lốc xoáy phản ứng.
Đôi cánh vàng khổng lồ của phượng hoàng trông vô cùng nhỏ nhoi trước cơn lốc, tựa như đó chẳng qua chỉ là một con chim lửa bé xíu.
Càng đến gần cơn lốc, băng tuyết càng lạnh hơn. Từng luồng lửa vừa bốc lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Vầng sáng vàng nhạt dần, đội quân sinh vật biến dị đông nghìn nghịt xung quanh lốc xoáy cũng ồ ạt ùa tới bao vây Cider. Bóng tối lạnh lẽo ăn mòn ánh sáng vàng của phượng hoàng, chỉ một lát nữa thôi sẽ xé nát người ấy.
Rốt cuộc khi máy bay phá được không gian biến dị, An Ngung chỉ nghe thấy tiếng hạc khóc bi ai, tuyệt vọng.
Đấu đập cánh bay thẳng lên cao, rẽ gió dữ mà lao thẳng về phía đám sinh vật biến dị đằng trước lốc xoáy. Đấu chắn trước đôi cánh của Cider, sinh vật biến dị điên cuồng nhổ lông vũ trên cánh anh. Đôi cánh của Đấu chi chít vết thương, đạn cũng đã dùng hết nhưng anh vẫn dùng cơ thể bê bết máu me đối chọi với bọn chúng. Rất nhiều bướm Morpho cả xanh lẫn trắng dập dờn bay xung quanh cho đến khi luồng sáng vàng kim ấy xông được vào bên trong lốc xoáy hỗn loạn.
Một đường đưa tiễn, rốt cuộc cũng đưa được người ấy tới nơi chắc chắn không còn đường về.
An Ngung không kịp hét tên Cider, khoảnh khắc luồng sáng vàng kim ấy hoàn toàn tiến vào bên trong phản ứng hỗn loạn, đất trời yên ắng tuyệt đối, gió lạnh vần vũ cùng dừng lại một giây, thế giới như biến thành một vở kịch câm.
Cơn lốc hỗn loạn dần chậm lại, tầm mắt An Ngung lướt nhanh khắp bầu trời nhưng không tài nào tìm thấy bóng dáng An và Ninh, chỉ có vài con bướm Morpho yếu ớt đang cố gắng bay cùng nhau, gió lạnh gần như thổi tan đôi cánh mỏng manh của bươm bướm cho đến khi chúng tụ lại thành con bướm màu vàng kim. Bướm vàng vỗ cánh, An Ngung tròn mắt nhìn chúng điên cuồng lao về phía mình.
Bướm Morpho vàng tuyệt vọng bay xuyên qua lồng ng.ực cậu, chính khoảnh khắc ấy, dường như cậu nghe được tiếng khóc của An và Ninh.
Một đường cong màu đen xẹt qua bầu trời, Đấu rơi xuống từ trên cao, đôi cánh đã tan nát.
Trong lúc anh đang rơi xuống, một luồng sáng chói lóa đột ngột cắt ngang không trung như bom hạt nhân nổ tung trong im lặng, bao phủ cả vùng địa cực trong sự yên ắng.
Đợi đến khi luồng sáng mạnh tan đi, lốc xoáy hỗn loạn trên bầu trời đã không còn tung tích.
Chỉ còn một bóng người cô độc yên lặng nằm trên mặt sông băng.
Một ngọn nhũ băng to lớn đâm xuyên qua trán Cider, ghim chặt anh ở vùng địa cực này. Máu vàng của phượng hoàng chảy xuống sông băng, hai mắt anh vẫn mở lên, nhìn chằm chằm bầu trời.
Tiếng hạc khóc tuyệt vọng cùng cực như xé nát An Ngung. Đấu ngã khuỵu không dậy nổi, chỉ có tiếng khóc vang vọng khắp không gian và tiếng van xin: “An Ngung! Tới xem trưởng quan đi, xem xem ngài ấy thế nào. Cầu xin cậu đấy… An Ngung! Cầu xin cậu cứu ngài ấy đi mà…”
Nhưng Cider đã đi rồi.
Đôi cánh vàng của phượng hoàng bị xé toạc trên không trung, bị nghiền nát trong gió lạnh của lốc xoáy. Đôi cánh Cider lấy làm kiêu ngạo nhất cuối cùng đã cháy rụi vì loài người.
An Ngung chậm rãi tiến tới, ngồi quỳ trước thi thể, vươn tay nắm chặt nhũ băng cắm trên trán. Máu tươi chảy xuống theo nhũ băng, theo vầng trán Cider, nhuộm đỏ đôi mắt còn chưa nhắm lại kia.
An Ngung thẳng tay rút nhũ băng ra, dùng bàn tay dính máu phủ lên đôi mắt ấy.
Làn da bên dưới lòng bàn tay mềm mà mỏng, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rằng thực ra Cider vô cùng trẻ.
Không có đôi cánh vàng của phượng hoàng, anh cũng mềm mại, yếu ớt.
Hồi lâu sau, An Ngung giơ tay lên, đặt nhũ băng sang một bên, cúi người hôn nhẹ lên đôi mắt rốt cuộc đã khép lại.
“Nơi này hơi lạnh nhưng chung quy cũng đã yên bình. Lát nữa sẽ đưa ngài về nơi ấm áp.”
Cậu khẽ thì thầm, đôi môi chạm lên mí mắt lạnh như băng qua máu và nước mắt.
“Vô Sương, ngủ ngon.”
Lời tác giả:
Vụn tuyết rơi: An (2/3) – Bươm bướm không phải loại yếu đuối vô dụng
Tôi rất ít khi lên tiếng, ngay cả với trưởng quan cũng chẳng nói được bao nhiêu chữ.
Tôi thường nghĩ có lẽ trưởng quan không nhận ra được giọng nói của tôi đâu.
Vậy nên tôi không biết ngài ấy có nghe thấy câu cuối cùng tôi nói hay không.
Khi ngài ấy sắp sửa chìm vào vòng xoáy.
Bướm Morpho của tôi ghé vào tai ngài ấy, khẽ khàng dặn dò, mong ngài ấy cứ yên tâm.
Bươm bướm không phải loại yếu đuối vô dụng.
Không có phượng hoàng che chở vẫn có thể một mình vỗ cánh.
Nhẹ nhàng, nóng bỏng, bay thẳng về phía bầu trời, vĩnh viễn không nao núng.
Thay ngài ấy bay qua con đường vô tận.
Thay ngày ấy hoàn tất việc chưa thành.
Vụn tuyết rơi: Cider (2/2) – Vỗ cánh vì nhân loại
Đôi cánh phượng hoàng vàng là niềm kiêu hãnh cả đời của tôi.
Nó đưa tôi thoát khỏi kho lạnh của lão cha dượng, chặt đứt vận mệnh bị giày xéo.
Nơi vầng sáng của phượng hoàng chiếu tới, mọi sinh vật biến dị trên bầu trời đều bị thuần phục.
Ngọn lửa rực cháy trên đôi cánh là cuộc sống mới cháy rực của tôi.
Từ trước tới nay tôi luôn cảm thấy tôi tình nguyện chiến đấu không phải vì yêu thương loài người mà là vì tôi yêu đôi cánh này.
Nhưng khi tôi vỗ cánh lần cuối cùng, bay về phía cơn lốc, tôi bỗng nhiên hiểu ra rằng tan nát vì loài người mới là vinh quang đôi cánh này xứng đáng có được.
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi không nhắm mắt.
Tôi nhìn thấy một ánh lửa bùng lên giữa cực quang xanh biếc trên bầu trời.
Đó là dấu vết cho thấy nó từng chao liệng rồi rơi xuống.
Tôi và đôi cánh của tôi sẽ không bao giờ tách rời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.