Cực quang một lần nữa trải kín bầu trời.
Vầng sáng trút xuống từ phía trên cánh đồng tuyết, đôi cánh đen tuyền xé gió, xuyên qua tầng không của vùng địa cực, cực quang lấp lánh thu vào đôi mắt đen.
Đấu khép cánh, đứng trên sườn núi, cao ngạo như một con hạc.
Trước nay anh luôn cho rằng vùng địa cực rất rộng lớn nhưng bay nhiều rồi lại cảm thấy nó nhỏ hẹp.
Nơi này quá nhỏ, anh đã tìm vô số lần nhưng vẫn không tìm được thi thể của trưởng quan.
Nhưng nơi này cũng rất đẹp.
Cực quang xanh tím đan xen khiến vùng đất băng giá này đẹp hơn rất nhiều, khiến người ta không kìm được mà quên đi cái lạnh đáng sợ ở đây, quên đi núi thây biển máu từng xoay vần trên bầu trời cách đây không lâu.
Nếu trưởng quan có thể ngắm nhìn nơi này một lần thì thật tốt.
Có lẽ ngài ấy sẽ không ghét giá lạnh đến vậy nữa.
Đến khi Misi tìm thấy Đấu, Đấu đã sắp hóa thành một bức tượng băng.
“Nhìn cậu kìa, đợi đến khi Tháp Nhọn hoàn toàn giải tán, cậu đến công viên băng làm người biểu diễn luôn, đằng nào cũng có sẵn cánh rồi, chắc chắn người của Tháp Đen cũ sẽ đàm phán được cho cậu một mức lương cao đấy.”
Misi trước nay không giỏi trêu đùa, nói xong điều mình muốn nói liền tặc lưỡi, thở dài: “Người cũng đã chết rồi, tìm được hay không còn quan trọng đến thế sao?”
Nói xong, ông ta ngồi xuống bên cạnh Đấu, cùng nhìn về phía dòng sông băng phía xa. Khu dân cư ở nơi xa ấy trông như một món đồ chơi bất cẩn rơi trên nền tuyết, nhỏ nhoi đến mức không đáng kể.
Misi cứ tiếp tục nói: “Từ rất nhiều năm trước tôi đã nghĩ hỗn loạn bị tăng tốc, thế giới sụp đổ có lẽ cũng chỉ là một điều tất nhiên nào đó vũ trụ tự vận hành. Loài người vốn nhỏ bé như những con kiến, nếu cái chết và tầm thường đã là điều được định sẵn, vậy thì cần gì phải bận tâm đến hình thức.”
Nghe vậy, rốt cuộc Đấu cũng ngoảnh sang nhìn ông ta, “Không ngờ ông lại nghĩ như vậy…”
Misi bật cười, gò má già nua đọng một lớp băng mỏng, “Thế hệ đầu tiên đều đã tự thân trải nghiệm chân tướng tàn khốc, vậy nên ai cũng ôm bi quan lớn nhất về thế giới này. Chúng tôi đấu tranh nhưng không đồng nghĩa là chúng tôi tin tưởng.”
Đấu thoáng rùng mình, “Thực ra trưởng quan của tôi cũng không trông đợi gì về thế giới này. Nhưng ngài ấy lại khác, ngày ấy rất vui sướng với biến dị.”
Ở Tháp Nhọn, Cider là Người Giữ Trật Tự duy nhất vui sướng với biến dị, thế nhưng anh ta lại giám sát Đấu, người hận thân phận biến dị nhất.
Rất hiếm người thấy được sự phản loạn của Đấu, bởi vì anh luôn im lặng mà chiến đấu rất dũng mãnh. Chỉ có Cider nhiều đêm khuya leo lên tầng thượng của tòa tháp, choàng lên lưng Đấu một chiếc áo khoác, giằng lấy lon Coca lạnh uống chưa hết trong tay đối phương, thay vào đó bằng một ly trà sữa nóng.
Cider từng tặc lưỡi nói với Đấu: “Thật không tài nào hiểu nổi tại sao cậu lại khao khát được trở về xã hội loài người đến vậy, chắc từ bé đến lớn cậu luôn hạnh phúc nhỉ.”
Khi đó, Đấu vô cùng hoang mang, “Trưởng quan, ngài muốn nói gì?”
“Chẳng gì cả.”
Cider cười tủm tỉm đứng sóng vai, cùng Đấu nhìn về những ánh đèn của trường học phía thành phố chính xa xa, “Chỉ cảm thán chút thôi, buồn vui giữa người với người đúng là không thể đồng điệu.”
Lon Coca chạm nhẹ vào ly trà sữa, Cider cười tươi rói, “Dù không hiểu nhưng tôi tôn trọng những buồn vui của cậu.”
“Buồn vui giữa người với người đúng là không thể đồng điệu.”
Câu nói bất chợt của Misi khiến Đấu giật mình. Anh nhìn gương mặt già nua kia, im lìm suốt một hồi lâu.
Giọng Misi nghe như nhuốm màu thời gian, “Tôi nghe nói cậu ấy tự xé rách đôi cánh vàng của mình, trấn an bầu trời đang xao động. Có lẽ việc ấy còn khiến cậu ấy thỏa mãn hơn cả phun lửa gi.ết ch.ết lão cha dượng hồi mới biến dị.”
“Nhưng chắc chắn là đau lắm.” Tầm mắt Đấu chợt nhòe đi, “Đôi cánh vàng của phượng hoàng là thứ quan trọng nhất đối với trưởng quan.”
“Cậu trai trẻ, cậu đau buồn vì cậu ta chết không tìm được xác nhưng có lẽ cậu ta lại lấy điều đó làm kiêu ngạo.” Misi cười thản nhiên, “Trở về đi, có rất nhiều người đang chờ đợi cậu.”
Trước khi rời đi, Misi tiện tay ném cho Đấu một gói vật phẩm trợ cấp bởi thoạt trông Đấu thật sự đã kiệt quệ lắm rồi.
Đó là đồ tiếp thế những người biến dị ở khu bình đẳng thường mang theo khi đi chiến đấu. Sau khi thoái hóa ở những mức độ khác nhau, đã không còn ai trong số họ tiêu hóa được dịch dinh dưỡng siêu năng, chỉ còn thanh năng lượng bên trong đó có thể ăn tạm.
Tuy nói là thanh năng lượng nhưng thực chất cũng chỉ là kem que có nhiều bánh quy và quả hạch hơn một chút, vị khá ngon, nhưng hiệu quả chẳng thể nào so được với đồ của Tháp Nhọn.
Dù gì nơi này cũng rất nghèo.
Đấu dự định sẽ trở về dự tiệc sau khi ăn hết que kem này. Anh đập cánh, bay lên đỉnh núi, tìm đại một chỗ trống ngồi xuống. Vừa ăn một miếng, anh không khỏi nhìn thật kỹ vết mực in đã nhòe trên bao bì.
Hương vị khá kỳ quái, hình như còn hơi chua chua.
Anh nhớ trong báo cáo sau thảm họa, khu bình đẳng thống kê rằng đồ tiếp viện dùng trong chiến tranh đã gần cạn kiệt, chẳng lẽ gói còn sót lại kia hàng quá hạn dưới đáy thùng?
Ngay đến bao bì cũng không biết bị trúng lời nguyền gì, anh trải phẳng nó ra, nó chầm chậm cuộn tròn lại. Theo lý thuyết, bao nilon rất khó giữ nguyên trạng thái cuộn tròn như thế nhưng anh cố trải ra vài lần, nó vẫn luôn tự cuộn lại.
Đấu lười bận tâm những chuyện này, quá hạn thì quá hạn, lỡ ăn một miếng cũng không chết ngay được.
Đang định cầm bao nilon kia lên, thứ đang cuộn tròn ấy bỗng nhiên lại chầm chậm duỗi thẳng ra.
Gió trên cánh đồng tuyết như có một khoảnh khắc lắng xuống nhưng trong đầu anh lại nổ đùng đùng.
Anh sửng sốt hồi lâu với cái bao nilon đó mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác bí ẩn quen thuộc chạy dọc theo dây thần kinh, anh ngẩng phắt đầu lên, nhìn quanh bốn phía.
Đáng tiếc, anh không phải An Ngung, không cảm nhận được liệu không gian có đang dao động hay không.
Dị thường đó chỉ tồn tại vài giây rồi nhanh chóng biến mất. Đấu còn đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào bao bì nilon suy ngẫm lại chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ nhỏ như có một luồng khí bị nén quá mức rồi vỡ tung. Anh ngoảnh lại, một nhóm màu đỏ bất chợt rơi xuống từ trên cao, lún vào đụn tuyết.
Tuyết văng ra khắp nơi, làm nhòe tầm mắt người ta.
Đôi cánh đỏ như lửa vùng vẫy bên ngoài đụn tuyết. Nó đang rất bực mình, không ngừng quẫy đạp đến mức lông trên người xù ngược hết lên.
Đấu ngẩn người một lúc lâu mới đưa tay nâng nó lên.
Một chú chim rất nhỏ, thân người còn chẳng to bằng một bàn tay nhưng đôi cánh lại vừa dài vừa rộng đang dang ra vừa kiêu ngạo, vừa tao nhã khiến nó trông qua phải lớn gấp hai, ba lần kích thước thực tế.
Nó dùng mỏ chỉnh trang lại bộ lông của mình. Chẳng bao lâu sau, đôi cánh vàng đỏ lại mượt mà, bóng bẩy, nhẹ nhàng đập trên không, tự tỏa ra vầng sáng thánh khiết.
Đây chắc chắn không phải bất kỳ loài chim nào đã được con người ghi nhận.
Phượng hoàng.
Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Đấu. Anh ngơ ngác nhìn chú chim nhỏ màu đỏ trên tay.
Một thân rực lửa.
Đó là ý nghĩ thứ hai.
Ý nghĩ thứ ba… Anh không dám nghĩ.
Khi chú chim đỏ chỉnh lông xong, nó ưỡn ngực, dang cánh, đứng thẳng trong lòng bàn tay Đấu, đối diện với anh.
Thoải mái mà kiêu ngạo, hệt như đang nhìn vào điều khiến nó vừa lòng, một ánh mắt vô cùng quen thuộc.
Lông măng trên người Đấu dựng đứng hết lên. Anh nâng bàn tay kia, muốn vu.ốt ve đôi cánh của nó, lại chìa que kem kia ra trước mặt nó.
Chú chim đó nhảy lên, cong lưng, đập cánh thật mạnh một cái, không ngờ lại có thể tạo ra một đốm lửa nhỏ.
Ánh lửa chỉ bùng lên một giây rồi tắt ngấm, chỉ để lại một vết lõm nhỏ trên que kem.
Giọt kem bị hòa tan rơi xuống tay Đấu.
***
Cánh cửa kim loại của phòng thí nghiệm vừa mở ra, Đấu đang chờ bên ngoài lập tức tiến tới như sắp va thẳng vào mặt nghiên cứu viên.
Nghiên cứu viên không cảnh giác lùi về sau như mọi khi, thậm chí anh ta còn cởi bộ đồ bảo hộ trước khi bước ra, không hề ngần ngại việc Đấu tới gần mình.
“Nói về thông tin xấu trước nhé.”
Nghiên cứu viên thông báo một lèo: “Entropy gen 97, thuần chủng, sinh vật có trạng thái ổn định, không có đặc điểm biến dị, không có khả năng giao tiếp chung ngôn ngữ với con người, biểu hiện khá tốt trong thí nghiệm chỉ số thông minh nhưng chỉ ở ngưỡng một con chim thôi. Vậy đó, nó chỉ là một con chim, trong cơ thể không có linh hồn người, cũng không có khả năng biểu hiện gen con người.”
“Ừ….” Lồng ng.ực Đấu phập phồng dữ dội, “Vấn đề đó… Vấn đề đó tôi đã nghĩ đến rồi. Trước khi đưa tới phòng thí nghiệm, An Ngung và Luật đều đã xem thử, không ai trông đợi rằng nó thực sự là trưởng quan, nhưng mà…”
“Nhưng mà…” Nghiên cứu viên mỉm cười, “Nó quả thật là sinh vật mà loài người chưa từng ghi nhận. Tuy kích thước khác biệt nhưng các đặc điểm đều giống hệt đặc điểm biến dị của Cider hồi trước. Nếu Cider định nghĩa loại hình biến dị của mình là phượng hoàng, vậy thì chúng ta cũng có thể coi nó là phượng hoàng. Chung quy cũng chỉ là một cái tên thôi.”
“Còn vài phát hiện thú vị này nữa, ví dụ như tuy rằng nó không có ý thức con người nhưng mỗi con vật ít nhiều đều có tính cách và thói quen riêng. Chúng tôi đã thử nghiệm ra được mấy loại đồ ăn nó thích, nhưng hễ cất chúng vào thùng lạnh, nó sẽ lập tức ngó lơ, không thèm đụng đến nữa. Rồi là dù đặt kem, đá lạnh trước mặt nó bao nhiêu lần, nó luôn luôn đập cánh, muốn hòa tan thứ kia thành nước.”
Hốc mắt Đấu đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Ngài ấy ghét những thứ lạnh.”
Nghiên cứu viên gật đầu, “Nhưng nó không sợ lạnh. Nếu nhốt nó trong phòng lạnh, thái độ của nó sẽ càng khiêu khích, kiêu ngạo hơn.”
“Toàn bộ số liệu và quá trình tiến hành thí nghiệm đều ở đây, anh có thể xem. Cứ yên tâm, tất cả các thí nghiệm đều được tiến hành trong điều kiện an toàn, chúng tôi không dùng bất kỳ phương pháp nào có khả năng làm tổn thương nó đâu.”
“Bản chất việc tạo ra lửa của nó là do đập cánh ở tốc độ cao, tần suất vượt qua cả sóng siêu âm nên con người không nghe thấy tiếng, cũng khó dùng mắt thường quan sát được. Nhưng ngọn lửa thực sự được sinh ra từ việc ma sát và nén khí nên rất yếu, cùng lắm cũng chỉ tương đương một chiếc bật lửa thôi.”
“Thông qua việc đo tuổi xương, hiện tại nó đã ở giai đoạn trưởng thành, kích thước cơ thể, khả năng bay lượn đều duy trì như trạng thái hiện tại, sẽ không có thêm phát triển mang tính đột phá nào.”
“Thông qua việc thí nghiệm tính cách, nó có xu hướng tập thể ở mức tương đối, đại khái sẽ sống cùng anh khá tốt.”
“Ngoài ra, dù là sinh vật chưa từng được ghi nhận nhưng Tháp Đen cũ đã quyết định từ bỏ việc nuôi dưỡng và bảo vệ nó. Anh có thể đưa nó đi bất kỳ đâu miễn là quản lý được nó, không cho nó gây hại đến người khác.”
Đấu yên lặng nghe hết báo cáo, lại tỉ mỉ đọc lại xấp tài liệu kia một lượt.
Anh dùng hơn một tiếng đồng hồ để đọc hết tài liệu, đến tận khi nghiên cứu viên đưa chú chim đỏ tới, đặt vào lòng bàn tay anh.
Chú chim đỏ dang rộng cánh, bay thẳng lên vai Đấu, dáng vẻ rất vênh váo, hung hăng.
“Đặt cho nó một cái tên đi.” Nghiên cứu viên hơi ngần ngừ, “Tháp Đen cũ đề nghị chi bằng gọi nó là Ci…”
“Gọi là Vô Sương đi.” Đấu ngắt lời anh ta.
“Nhưng… Bạch Vô Sương là tên cũ trước khi biến dị của ngài ấy. Tôi nghe nói ngài ấy rất ghét cuộc sống trước kia của mình.”
Đấu gật đầu, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên bộ lông của chú chim đỏ.
Sợi lông vũ trơn bóng mà cứng cáp, nóng bừng.
Rõ ràng chỉ là một chú chim nhỏ xíu thôi nhưng lại khiến người ta sụt sùi cảm động.
“Nhưng đó là điều ngài ấy luôn dạy chúng tôi.”
Dù ghét cũng chưa từng sợ.
Bạch Vô Sương không phải là không có gió sương mà là không sợ gió sương.
Anh và thứ anh ghét không bao giờ tồn tại cùng nhau.
***
Đôi cánh đen tuyền một lần nữa chao liệng trong gió lạnh của vùng địa cực. Chú chim đỏ đậu trên cánh Đấu, hơi nheo mắt lại giữa gió dữ.
Ánh mắt vốn lười biếng dần dần trở nên lạnh lùng, sắc bén. Trên bầu trời của vùng địa cực, nó một lần nữa dang rộng đôi cánh, bay qua ngàn vạn đỉnh núi dưới ánh cực quang cùng đôi cánh to lớn của sếu cổ đen.
“Đấu vẫn chưa về à.”
Chúc Đào thở dài một hơi, “Hồi chưa tìm thấy thì chưa chịu về, mà tìm thấy rồi cũng không chịu về. Nếu con chim kia thật sự kế thừa tính cách của Cider thì rõ ràng nó sẽ ghét nơi lạnh giá nhất, thế mà Đấu cứ đưa nó bay khắp nơi ở chỗ đó.”
Triều Vũ thử dàn loa mình mới mua, “Đấu thích bắt trưởng quan cùng anh ấy làm những thứ trưởng quan không thích mà, cứ hy vọng làm vậy nhiều sẽ khiến trưởng quan không còn ghét nữa.”
“Đang nói về Đấu đấy hả?” Chúc Đào nhíu mày, “Anh ấy làm gì ngang ngược như thế.”
Triều Vũ chỉ cười không đáp, An Ninh ngồi cạnh lại “Ừm” một tiếng, “Đấu thực sự là như vậy mà.”
Tuy nói buồn vui giữa người với người không thể đồng điệu nhưng Đấu vẫn luôn hy vọng rằng cuộc sống của trưởng quan chỉ có vui mà không có buồn.
“Trong số các cấp cao của Tháp Nhọn, anh ấy mới thực sự là người trẻ con nhất.” An Ninh uống một hớp sữa nóng, bình thản nói: “Bản chất thường trái ngược với hình tượng.”
Chúc Đào chỉ có thể gật đầu, vo nhẹ khối bột bánh trong tay rồi bất chợt ngẩng đầu lên, cau mày: “Sao hôm nay anh nói chuyện nghe rất…”
An Ninh nhướng mày, “Rất làm sao?”
“Rất sâu xa, rất có tính tổng kết, rất giống một người.” Chúc Đào mím môi, “Giống Điển.”
An Ninh cười rộ lên, “Có lẽ là vì ở chung với Điển trong nhà thờ một thời gian khá lâu rồi. À phải rồi, cậu ấy dự định dọn ra ngoài.”
“Dọn ra ngoài?”
Chúc Đào suýt nữa làm rách khối bột bánh, “Cậu ấy định đi đâu?”
“Tiếp tục đi học, cậu ấy muốn xin vào trường gì gì ấy… nghe nói là trường học có thư viện đồ sộ nhất thế giới. Cậu ấy đang trông đợi lắm.”
Nghe anh nói xong, Chúc Đào đứng im suốt một lúc lâu mới chầm chậm ngồi xuống.
“Tốt quá, trước khi biến dị, cậu ấy rất thích đọc sách.” Cậu lẩm bẩm, “Trở lại với việc đi học thôi, đó là quỹ đạo vốn có của cuộc đời cậu ấy.”
Căn phòng lại yên lặng. An Ninh tiếp tục bưng cốc sữa nóng, lật xem cuốn tiêu bản các loài bướm. Triều Vũ mần mò nhạc cụ rock and roll. Chúc Đào múc một khối bột, tiếp tục nặn bánh.
Lát sau, An Ngung loẹt quẹt dép lê xuất hiện, mái tóc bạc rối xù như cái tổ chim, mắt nhắm mắt mở, lách qua tất cả mọi người, đi thẳng vào bếp, đeo găng tay cách nhiệt dày cộp vào, rút một khay bánh quế cuộn đã được nướng chín rồi lập tức quay đi, về thẳng thang máy.
“Cậu đứng lại!” Chúc Đào đang ôm một bụng tức không biết trút vào đâu, “Nướng được mẻ nào là ăn hết mẻ đấy, cứ thế thì bao giờ tôi mới đưa hàng mẫu đến tiệm cậu chụp ảnh được hả?”
An Ngung dừng bước như đang tiêu hóa những lời này.
Nửa phút sau, rốt cuộc cậu cũng hé mắt ra thêm một chút, đôi mắt vàng lướt qua gương mặt Chúc Đào, dáng vẻ đơn thuần, vô tội ấy khiến Chúc Đào phải xìu xuống.
“Ầy, chỉ là tôi nghĩ mãi không hiểu, giờ cậu đã là người bình thường rồi, sao vẫn còn đói đến vậy?”
An Ngung thành thật đáp: “Trẻ con ở khu ổ chuột ăn khỏe từ bé, chẳng liên quan gì đến chuyện thần còn ở đó hay rời đi cả. Hơn nữa, đây là tôi và trưởng quan cùng ăn, tôi ăn nửa khay là no rồi.”
Nửa khay cũng đáng sợ lắm rồi.
Chúc Đào cạn lời. An Ngung cũng hơi ngại bê bánh đi, cứ đứng ngần ngà ngần ngừ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra chủ đề để nói chuyện.
“Đấu vẫn đang ở vùng địa cực với con chim đó hả?”
Chúc Đào “Ừ” một tiếng. “Cider đi rồi, không biết ở chui ra một con phượng hoàng nhỏ. Đầm lầy hồi trước bây giờ thành hồ hoa súng, trong hồ lại có một cây hoa hồng đen rất to. Mọi người nói xem, nhưng sinh mệnh bỗng nhiên xuất hiện đó rốt cuộc có phải họ không?”
“Có lẽ chỉ là một phần thôi, là dấu vết họ để lại trên thế giới này.” An Ngung ngáp một cái, “Giống như vụn tuyết rơi vậy.”
“Vụn tuyết gì cơ?” Triều Vũ buông đàn guitar xuống, “Giờ bên ngoài đều là tuyết bình thường mà? Vẫn còn thời không biến dị sao?”
An Ngung không đáp.
Đôi mắt vàng kia cuối cùng cũng mở hẳn ra, cậu băng qua mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay lại có tuyết rơi, bắt đầu từ đêm Đấu tìm thấy chú chim đỏ kia cho đến tận sáng nay mới ngừng.
Dự báo khí tượng nhận định có lẽ đó là trận cuối cùng trước khi mùa xuân về.
Cậu thực sự đã đánh mất năng lực điều khiển thời không, nhưng phải đến trận tuyết tối qua cậu mới phát hiện ra tuy không điều khiển được, dường như cậu vẫn còn lại một chút khả năng cảm nhận về thời không.
Trong tuyết lớn có lẫn một chút vụn tuyết rơi từ ngày trước.
Tần Tri Luật nói có lẽ nguồn năng lượng khiến entropy giảm xuống kia vẫn chưa phát tán hết, vẫn còn quanh quẩn như tiếng vọng, tiếp tục chữa trị những hỗn loạn rải rác khắp thế giới mà con người không cảm nhận thấy được.
Nhưng có thể chắc chắn rằng thời đại an toàn đã quay trở lại.
“Đương nhiên là vậy rồi…” Chúc Đào ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau trận tuyết lớn đêm qua, thế giới bên ngoài lại được bao phủ bởi màu trắng khiến con người yên tâm, “Người ta bảo cậu có thể cảm nhận được đâu là hỗn loạn thời không giữa những bông tuyết đúng không?”
An Ngung gật đầu, giải thích: “Vậy nên tôi mới dám khẳng định con chim đỏ đó chính xác là một phần còn lưu lại của Cider dù nó không phải ngài ấy.”
“Còn thấy gì nữa?” Triều Vũ lập tức hỏi.
An Ngung nêu vài ví dụ, phần lớn là những người bình thường đã chết trong hỗn loạn khi trước.
Cậu không biết về họ, những mảnh vụn của họ trôi qua trước mắt hầu hết đều bị cậu lãng quên, chỉ có một số ít tương đối đặc biệt còn nhớ được.
“Tôi về đây.” An Ngung rũ mắt, hai tay nắm chặt khay bánh nướng, “Trưởng quan còn đang chờ tôi về rồi cùng ăn trưa.”
Nói xong, cậu lại bước vào thang máy. Buồng thang bằng kính nhanh chóng đưa bóng người mảnh khảnh kia rời khỏi tầm nhìn của mọi người.
“Hình như cậu ấy không được vui cho lắm.” An Ninh bỗng nhiên nói.
Triều Vũ kinh ngạc hỏi, “Có hả?”
“Tôi cũng thấy hình như không vui lắm.” Chúc Đào than thở một câu rồi lại lắc đầu, “Cũng không hẳn là không vui, giống như là tiếc nuối hơn.”
***
An Ngung bẻ một ổ bánh thơm lừng, giòn xốp thành hai nửa, ngồi sóng vai cùng trưởng quan trước mặt tường kính, vừa ngắm tuyết vừa ăn.
“Trưởng quan, tuyết đã ngừng hẳn rồi, từ giờ sẽ không rơi thêm nữa đâu.” Cậu bỗng nói khẽ.
Ánh nhìn rời khỏi khung cảnh bên ngoài, đôi mắt vàng cụp xuống, hốc mắt hơi hoe đỏ.
Tần Tri Luật đặt bánh mì xuống, quay sang ngưng mắt nhìn cậu, cuối cùng nghiêng người hôn lên giọt lệ vừa trào ra kia.
“Ở trong đó, em thấy rất nhiều bạn cũ, thấy được cuộc đời của họ. Nhưng mà, không tìm được vụn tuyết rơi của anh trai.” An Ngung bỗng nhiên nghẹn ngào, “Đến cuối cùng, anh ấy vẫn bị vùi lấp trong tuyết.”
“Ừ.” Tần Tri Luật đưa tay đỡ lấy đầu An Ngung, để cậu gối lên đùi mình, lại quay người lấy cây đàn guitar gỗ mang phong cách cổ xưa, nhẹ nhàng gảy lên dây đàn.
Trong giai điệu chậm rãi, êm ả là tiếng nức nở rất nhỏ hòa lẫn.
“Bởi vì anh ấy không muốn em nhớ lại.” Tần Tri Luật nhẹ nhàng vu.ốt ve mai tóc của An Ngung, “Anh ấy thật sự rất thương em, khác hẳn mọi người.”
An Ngung gối lên bắp đùi rắn chắc của trưởng quan, chợt nhớ đến điều Lăng Thu từng nói với cậu vào một trưa nắng nào đó không còn nhớ nổi: “Đừng nghĩ mãi về những ngày phải chịu đói khổ, quá khứ không đáng để đắm chìm trong đó. Quên hết đi, phải nhìn về phía trước.”
Chúc Đào rất ít khi thấy An Ngung đau khổ.
Từ trước tới nay, An Ngung luôn là người không có bao nhiêu cảm xúc, thường dùng ngôn từ thẳng thắn nhất để biểu đạt cảm nhận của mình, cũng rất hiếm khi tỏ ra đau khổ hay buồn bã.
Vậy nên Chúc Đào cũng không dám hỏi. Cậu luôn cảm thấy tuy An Ngung trông hơi ngốc nhưng đối phương lại biết được vô vàn bí mật về thế giới này, về những sinh mệnh đang tồn tại và đã mất đi, về tất cả những con đường sống và những điều tàn khốc, tăm tối mà con người chưa phát hiện ra.
An Ngung là thần, dù thần đã rời khỏi thân xác, cậu vẫn còn thần tính.
Chúc Đào chỉ có thể yên lặng ủng hộ người bạn vĩ đại này, đáng tiếc, điều cậu có thể làm thật sự rất nhỏ nhoi. Ví dụ như biết rõ An Ngung đang lừa mình, cậu vẫn bằng lòng đóng giả làm một tên ngốc, dâng 2 triệu vào ví người bạn kia.
Bởi vì cậu biết An Ngung thật sự rất mê tiền, dù có tích cóp bao nhiêu đi chăng nữa, càng thêm chỉ càng khiến đối phương càng cảm thấy an toàn hơn.
Thở dài một hơi, hôn môi tạm biệt trưởng quan xong, Chúc Đào đội mũ len xù và mặc áo phao, một mình lái xe vào thành phố chính.
Tiệm bánh mì Góc vẫn buôn may bán đắt như vậy. Cậu ôm hộp bánh quế cuộn, lách qua đám đông, chen vào bên trong tiệm, rốt cuộc cũng đàm phán với bác Maddie xong mới thở phào một hơn, cầm ly nước trái cây Hứa Song Song mời mình đi về phía khu vực ngồi ăn tại chỗ.
Khu vực ngồi ăn cần đặt chỗ trước nên khá vắng vẻ, là một góc yên ả hiếm hoi trong tiệm.
Chúc Đào đi được vài bước thì chợt khựng lại.
Một thanh niên trẻ đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh mặt tường kính, người đó mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh đậm, đang mỉm cười nhìn cậu.
“Quả nhiên hôm nay sẽ gặp được cậu ở đây.” Mizutani Maru mỉm cười, “Xem ra tuy rằng đã không còn khả năng tiên tri nhưng tôi vẫn giữ lại được một chút dự cảm đối với những người bạn thân thiết.”
Chúc Đào sửng sốt rất lâu mới lên tiếng trả lời được, “Điển… À không, Mizutani Maru…”
“Chỉ là cái tên thôi mà, cậu muốn gọi thế nào cũng được. Điển à? Vậy cứ gọi là Điển đi, không cần thay đổi đâu.”
Mãi đến khi ngồi hẳn xuống, nghe Mizutani Maru nói rất nhiều điều, Chúc Đào mới thực sự hoàn hồn.
“Vậy nên… Cậu vẫn nhớ tôi? Nhớ không sót chút nào?”
Cậu không thể nào tin nổi.
Mizutani Maru nhẹ nhàng gật đầu, “Ký ức của tôi về nhiều người khác khá rời rạc. Sau nhiều ngày trầm tư trong nhà thờ, sắp xếp lại tất cả những ký ức hỗn loạn trong đầu, tôi phát hiện chỉ có ký ức về cậu là đầy đủ nhất.”
Nói xong, anh ta khẽ lẩm bẩm như cảm thấy rất khó hiểu: “Tại sao lại thế nhỉ…”
Quên ai thì cũng không quên cậu đâu. Cậu chính là người đã xé anh ấy xuống từ quyển sổ chắc chắn phải tử vong.
Câu nói dạo trước của An Ngung bỗng xuất hiện trong đầu Chúc Đào.
Khi đó, cậu chỉ coi điều này là một câu an ủi, đến giờ cậu mới nhận ra rằng đồ ích kỷ như An Ngung làm gì biết an ủi người khác, cậu ta chỉ có gì nói đó thôi, vậy nên mọi điều cậu ta nói đều là sự thật.
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Mizutani Maru đến tận khi tầm mắt nhòe đi.
“Tôi muốn hỏi cậu có muốn đi học đại học cùng tôi không?”
“Đại học?”
Mizutani Maru lấy một tờ brochure trong túi ra, “An Ninh nói trưởng quan Đường Phong cũng hy vọng cậu sẽ tìm một trường nào đó để học. Tuổi cậu đang phù hợp, tiền cũng không thiếu, làm sinh viên cũng rất vui, cậu nghĩ sao?”
Chúc Đào chỉ biết kinh ngạc gật đầu.
Mizutani Maru thở phào một hơi, lại nói tiếp: “Còn một chuyện này nữa. Nghe nói cậu thu nhặt lại những trang sổ kỳ lạ, có thể trả cho tôi không? Dù sao đó cũng là những phần bị tách ra của tôi, quyền quyết định hẳn là thuộc về tôi nhỉ.”
Chúc Đào lập tức hỏi, “Cậu định làm gì với chúng?”
“Đọc xong thì đốt. Tôi chỉ muốn tìm lại ký ức thôi, giống như một con chim, một hồ hoa súng, một cây hoa hồng vậy, nhưng không muốn tiếp tục lưu truyền nó.” Mizutani Maru cười vô cùng bình thản, tự nhiên, “Đọc xong thì đốt, chỉ vậy thôi, chẳng phải trên đó cũng biết vậy sao?”
“Đó là một chút manh mối do tôi của quá khứ để lại cho tôi của hiện tại.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.