Khi An Ngung tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chiếu vào qua mặt tường kính, vừa ngồi dậy, cậu đã vô thức đưa tay lên che mắt.
Tần Tri Luật ngồi đọc sách trên chiếc sô pha bên cạnh. Vừa đưa mắt nhìn sang, hắn lập tức trông thấy cảnh tượng như vậy.
Dáng người mảnh khảnh bọc trong tấm chăn trắng muốt, giường rất rộng, ga giường và làn da người nọ gần như hòa thành một, khiến những dấu vết điên cuồng trên người trông càng nổi bật hơn. Rõ ràng ướt át, khêu gợi như vậy nhưng ánh mặt trời lại chiếu sáng bừng gương mặt trắng trẻo của An Ngung, chiếu vào đôi mắt vàng trong veo, ngơ ngác kia, trông vô cùng thánh khiết.
Thánh khiết đến mức khiến tim Tần Tri Luật hẫng mất một nhịp.
Hắn buông quyển sách xuống, bước tới, cúi người hôn cậu.
An Ngung vốn không thông thạo nhân tình thế thái, vậy nhưng vẫn học được những điều này rất nhanh.
Cậu không kiêng kỵ, sĩ diện nhiều như người ta, bất kể trưởng quan đùa bỡn cậu thế nào, cậu vẫn luôn phản ứng thành thật theo đúng bản năng của mình.
Giống như lúc này đây, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cậu đã ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cho trưởng quan thoải mái hôn môi. Đến khi nhịp thở dần dần hỗn loạn, cậu vươn tay ôm lấy vai trưởng quan như muốn treo cả nửa thân mình lên người hắn. Cứ ôm hôn như vậy một hồi lâu, Tần Tri Luật từ từ đứng thẳng dậy, bế bổng cậu lên, một tay vững vàng đỡ dưới mông cậu.
Người rất gầy nhưng mông vẫn rất vểnh.
Tần Tri Luật không khỏi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762965/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.