Ba ngày sau, Phó Nham Phong mang tro cốt Ngô Văn Hà về Phổ Phong, còn
Giang Vân Ý nghe lời anh trở về Thượng Hải.
Trên xe lửa, Giang Vân Ý lấy bao lì xì Phó Nham Phong đưa cho đặt dưới cùng
cặp sách, nhìn năm trăm tệ bên trong thì lập tức rơi nước mắt, tưởng tượng cảnh
Ngô Văn Hà nói gì để Phó Nham Phong chuẩn bị bao lì xì này, Giang Vân Ý tin
rằng bà nhất định dặn anh nhét vào nhiều một chút.
Về đến Thượng Hải, Giang Vân Ý ngã bệnh, ăn gì cũng nôn, nằm trên giường
mê man ba ngày.
Cậu không chỉ làm theo lời Phó Nham Phong, giải thích mục đích sử dụng số
tiền kia cho Giang Huệ Thanh mà còn come-out luôn, thẳng thắn mối quan hệ
giữa cậu và Phó Nham Phong.
Thật ra trước đó Giang Huệ Thanh đã đoán được một ít, dù sao quan hệ của con
trai mình và người bạn nào đó hơi không bình thường. Lúc học yoga, bà quen
một người bạn, con trai bà ấy vừa come-out hai năm trước, bà ấy nói nếu đụng
phải thì nên chấp nhận, dù sao xu hướng giới tính là trời sinh, muốn tránh cũng
không tránh được.
Giang Vân Ý nói nhỏ: “Con trai mẹ là đồng tính, mẹ không tức giận ạ?”
Giang Huệ Thanh: “Con trai mẹ không ăn trộm, không ăn cắp, chỉ là thích nam,
sao mẹ lại giận được?”
Giang Vân Ý thì thầm: “Con xin tiền mẹ đã tức giận như thế, còn gọi cho Phó
Nham Phong…”
Giang Huệ Thanh kéo tay cậu giả vờ đánh hai cái: “Tự nhiên con cần nhiều tiền
như thế, còn bán vòng tay mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279684/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.