Giang Vân Ý về điền nguyện vọng, gọi điện cho Phó Nham Phong bảo nguyện
vọng thứ nhất muốn điền là trường đại học N.
Trường N cách chỗ Phó Nham Phong không đến hai tiếng đi đường.
“Với mức điểm này, em có thể tới ngôi trường tốt hơn, nhưng nếu điền nguyện
vọng ở trường N, em có thể chọn chuyên ngành tốt nhất.” Giang Vân Ý nhấn
mạnh, “Em đã thương lượng với cô giáo, mẹ em cũng đồng ý.”
Phó Nham Phong hỏi cậu: “Em chắc chắn muốn từ bỏ Thượng Hải để về đây?”
Giang Vân Ý: “Anh đáng ghét, mẹ em đã đồng ý rồi…”
Phó Nham Phong: “Không liên quan đến mẹ em có đồng ý hay không, em phải
chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.”
Giang Vân Ý: “Em quyết định nộp vào trường N trước khi biết nó gần anh, anh
tin hay không thì tùy, hừ.”
Phó Nham Phong: “Em chọn chuyên ngành gì?”
Giang Vân Ý: “Kế toán.”
Phó Nham Phong: “Em thích cái này?”
Giang Vân Ý: “Em thích, khó khăn lắm em mới có cái thích, những chuyên
ngành khác em không có hứng thú.”
Có lẽ Giang Vân Ý không ý thức được mình có hứng với công việc tương lai là
bắt nguồn từ nhiệm vụ ghi sổ giúp Phó Nham Phong ở cửa hàng tạp hóa.
Tính cả thời gian đi lại và điền nguyện vọng, Phó Nham Phong cho rằng cậu
phải đi ít nhất nửa tháng, nhưng không đến một tuần, Giang Vân Ý đã quay lại.
Lúc Giang Vân Ý đi, Phó Nham Phong đã dặn không cần về vội, chờ giấy thông
báo trúng tuyển rồi về cũng được, lúc ấy thấy cậu gật đầu, tưởng cậu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279686/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.