Tàu lửa khởi hành vào lúc tám rưỡi. Tám giờ sáng, Giang Vân Ý còn ăn vạ trên
giường không chịu dậy, bánh bao Phó Nham Phong mua từ bảy giờ đặt trên bàn
đã lạnh ngắt.
Giang Vân Ý ngáp dài: “Buồn ngủ quá, em không dậy được, vé xe lửa chuyển
sang ngày mai đi.”
Phó Nham Phong ra hành lang thu quần áo, vào thấy cậu vẫn ngồi trên giường:
“Thế rời lịch thi đại học sang năm sau cũng được.”
Giang Vân Ý quay mặt vào tường, quay lưng về phía anh, không trả lời, không
biết có ngủ gật không.
Không nể mặt chút nào, Phó Nham Phong kéo cậu vào WC, bóp kem đánh răng
rồi đưa bàn chải cho cậu, Giang Vân Ý đánh răng chậm rãi, hai mắt nhập nhèm
còn chưa mở ra.
Cậu đánh răng xong, Phó Nham Phong đã chuẩn bị sẵn khăn lau mắt cho cậu:
“Bây giờ mới biết mệt, sao đêm qua tỉnh táo thế.”
Giang Vân Ý ngoan ngoãn ngẩng đầu để anh lau: “Em muốn chờ anh, nhất định
phải chờ được anh.”
Phó Nham Phong bóp môi cậu cách lớp khăn lông, nhíu mày: “Nhóc con phiền
phức.”
Giang Vân Ý mở mắt, đôi mắt trợn tròn, giây tiếp theo, khăn lông đắp lên cả
mặt, che hai mắt lại: “Tỉnh rồi thì tự lau đi.”
Giang Vân Ý kéo khăn lông, thấy Phó Nham Phong ra khỏi WC thì đi theo, vừa
đi vừa nói: “Anh được lắm, bây giờ còn chê em phiền! Haiz, Tiểu Vân đáng
thương không ai thương, không ai yêu, không ai cần…”
Phó Nham Phong không để ý đến cậu, im lặng thu dọn cặp sách, quần áo xếp
vào ngăn trong, cốc và bàn chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279689/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.