Bảy giờ sáng, Phó Nham Phong về phòng trọ, Giang Vân Ý vẫn đắp chăn nhắm
mắt, chỉ là có vẻ ngủ không ngon, mày nhăn tít, mắt mũi vẫn hồng.
Đếm khi anh rửa mặt thay quần áo đi ra, Giang Vân Ý đã ngồi trên giường ngơ
ngác nhìn anh, mấy sợi tóc thì chổng ngược.
Hai người không ai để ý sự không thoải mái tối hôm qua, Giang Vân Ý chủ
động dang tay đòi ôm, Phó Nham Phong lên giường ôm cậu vào lòng, nằm
xuống cùng nhau ngủ tiếp.
Sáng nay Phó Nham Phong không nhận đơn, ngủ bù đến giữa trưa, lúc tỉnh dậy
bên cạnh đã không có ai, một lát sau Giang Vân Ý từ ngoài vào, trên tay là hai
hộp cơm.
“Ban nãy em đến bệnh viện thăm dì, tiện đường mua hai hộp cơm.”
Phó Nham Phong nhận lấy đặt lên bàn, giữ gáy cậu hôn một cái lên trán.
Lúc ăn cơm, Giang Vân Ý vẫn ngồi trước bàn, Phó Nham Phong ngồi ở mép
giường.
Phó Nham Phong ăn nhanh, Giang Vân Ý mới ăn được một nửa thì anh đã ăn
xong, nhận một cuộc điện thoại lại muốn ra ngoài.
Giang Vân Ý cũng ăn xong, vào WC súc miệng, đi ra thì Phó Nham Phong vẫn
chưa đi, đứng ở cửa hỏi cậu có muốn đi cùng không.
Giang Vân Ý ấp a ấp úng: “Bây giờ có thể dẫn em đi cùng ạ?”
Phó Nham Phong nhìn cậu một lát mới mở miệng: “Tối hôm qua thật sự không
dẫn em theo được.”
Giang Vân Ý vân vê góc áo, lẩm bẩm: “Em biết rồi, đêm qua em quá sốt ruột,
anh làm việc đã đủ vất vả, em không nên cáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279688/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.