Trên đường, Giang Vân Ý ngủ say sưa, vừa về đến nhà lại hoạt bát, Phó Nham
Phong giục cậu đi tắm, cậu lấy cặp sách, bên trong đầy đủ cốc, bàn chải đánh
răng, quần áo cùng dép lê.
Để bớt chút thời gian, hai người tắm cùng nhau như thường lệ, WC thực sự quá
nhỏ, còn nhỏ hơn phòng ở nhà Phó Nham Phong. Hai người đàn ông đứng song
song, cánh tay cứ va vào nhau, may là bọn họ đã quen như thế rồi.
Phó Nham Phong nhớ chuyện buổi chiều, dặn Giang Vân Ý nhớ rửa sạch, cậu
cong mông xả nước vào, một lát sau ấn bụng mình mấy cái, nghĩ thầm từ bao
giờ rồi, chắc hấp thu hết rồi còn đâu.
Giang Vân Ý càng lớn càng bạo gan, lúc tắm rửa lại nổi máu trêu đùa, mặt
không đỏ tim không đập loạn duỗi tay nắm lấy chỗ đó của người kia.
Phó Nham Phong lau mặt, nhìn cậu dưới vòi hoa sen, mặc nước xối từ đỉnh đầu
xuống.
Giang Vân Ý sẹo cũ quên đau, buổi chiều người khóc than không chịu nổi là
cậu, buổi tối tiếp tục đốt lửa vẫn là cậu.
Lúc sờ người ta, Giang Vân Ý không đỏ mặt, nhưng bị anh nhìn chằm chằm lại
xấu hổ, chỉ là không buông tay, bàn tay cọ lên cọ xuống như âu yếm bảo bối:
“Không làm, chỉ sờ thôi.”
Buổi chiều mới làm, hiện tại không còn sớm, Giang Vân Ý không có ý muốn
làm, chỉ là đơn thuần nghiện sờ mà thôi.
Không cứng đã to như thế, chẳng trách đâm cậu đau muốn chết.
Cả phòng chỗ nào cũng chật chội, từ WC đến đầu giường, lối đi chỉ đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279694/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.