Để Giang Vân Ý ngủ bù, Phó Nham Phong tranh thủ tới bệnh viện thăm Ngô
Văn Hà, sau đó mua cơm hộp về, vừa mở cửa đã thấy Giang Vân Ý ủ rũ ngồi ở
mép giường, trên đầu có mấy cọng tóc chổng ngược, dáng vẻ như vừa thức giấc.
Bức rèm không biết được kéo ra từ bao giờ, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa
sổ chiếu vào bức tường loang lổ trong phòng, không gian chật hẹp ngập tràn
ánh sáng, áo thun màu trắng trên người Giang Vân Ý biến thành màu cam,
gương mặt cũng ửng hồng.
Phó Nham Phong đến gần đặt hộp cơm lên bàn, nhìn Giang Vân Ý mới biết
màu hồng không phải do ánh nắng.
“Anh… Anh đi đâu thế…”
Dáng vẻ như đã khóc một lúc, hai mắt sưng vù, đỏ như mắt thỏ, hô hấp hơi dồn
dập, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
Phó Nham Phong lấy điện thoại ra mới phát hiện sập nguồn, lấy sạc ra cắm rồi
kéo ghế nhựa ngồi trước mặt Giang Vân Ý, rút khăn giấy lau mặt cho cậu:
“Đừng khóc, vừa đi mua cơm hộp.”
Giang Vân Ý giận dỗi gạt tay anh ra: “Em gọi anh cũng không nghe.”
“Điện thoại hết pin.” Phó Nham Phong trả lời.
Điện thoại vẫn là điện thoại cũ, lời hứa mua điện thoại có thể chụp ảnh vẫn
chưa thực hiện được.
Giang Vân Ý quay đầu, không biết có tin hay không, chỉ là vẫn lau nước mắt
liên tục.
Phó Nham Phong nhổm dậy ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ gáy cậu và nói:
“Giận thế cơ à? Anh nói cũng không tin.”
“Ai bảo anh muốn đuổi em đi.” Giang Vân Ý véo cánh tay anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279696/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.